UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 03:58 PM
tv20b68 tv20b68 đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 33
Mặc định Rồi anh sẽ theo em

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Lướt nhẹ những ngón tay lên xuống trên gương mặt của Đạt , bạn thân tôi , đang nằm đó bất động , gương mặt đã được đánh một lớp phấn dầy che lấp đi màu đen thâm trên mặt cũng như cùng khắp thân thể vì sau những lần của hóa học trị liệu , màu của phấn hồng cũng che lấp đi những dấu thâm của quầng mắt , dấu vết của những ngày chịu đựng vật vã của những cơn đau hành hạ , đã nhanh chóng biến anh từ một người năng động , đầy tánh hài hước , luôn với những lời nói bóng gió , xỏ xiên duyên dáng mang đến những tiếng cười trong những lần họp bạn...để bây giờ trở thành một thân xác không có phản ứng nằm đó trước mặt tôi. Không biết từ khi nào tôi đã có thói quen lướt những ngón tay trên mặt xác người chết trong những lần có mặt để như tiển đưa những người bạn thân thiết của tôi về một thế giới đằng sau của cuộc đời nầy.

Có lẻ sau cái chết của Diễm , em gái tôi sáu năm trước.
Được tin Diễm trở bịnh sau lần giải phẩu ung thư mấy tháng trước đây, tôi biết chắc là ngày của Diễm , em gái tôi không còn nhiều và nhất là câu nói.

“ Em chờ anh tư về rồi em mới chết được... “

Câu nói như xé nát lòng tôi , như ray rức trong tận cùng của trái tim , như thôi thúc một cách mảnh liệt về để gặp lại em tôi.Vào sỡ để xin phép nghĩ bốn tuần , không được chấp thuận vì ngày nghĩ quá dài khi nhu cầu công việc đòi hỏi càng nhiều, không tìm được người thay thế. Tôi liên lạc với công ty tôi làm trước đây, họ cũng đang tìm người kinh nghiệm, biết việc như tôi, điều kiện là sau một tháng mới nhận việc và được chấp nhận. Vợ chồng tôi liền bay về Việt Nam.

Ôm khuôn mặt của em trong hai bàn tay tôi khe khẻ nói:

- Anh tư đã về với em đây, Anh tư đã về rồi...

Không còn là gương mặt của Diễm , không phải là gương mặt của em tôi ngày nào mà chỉ là một gương mặt trắng nhạt xanh xao, không còn có chút màu hồng của sự sống, mắt nhằm nghiền trong cơn mê vì những liều morphine liên tiếp chích vào thân thể , đầu đã được cạo trọc và ngay trên đầu cục bướu mọc thêm , bướu đã lên đến nảo bộ , thân thể khẳng khiu như chỉ còn lại xương với da... Nhìn em tôi trong tiếng rên khe khẻ , trong nét nhăn đau đớn như đang chịu đựng những cơn đau liên tiếp, liên hồi. Tôi bật khóc , điều mà ít khi xảy ra trong cuộc đời của tôi.

- Anh tư ! anh về rồi hả? Em biết anh sẽ về mà...

- Ừ... Anh tư đã về rồi... Em thấy trong mình như thế nào?

- Có Anh tư về thăm em , em vui lắm , em vui lắm...Anh tư có mệt không?

- ... Không , anh không mệt...

- ... Anh tư à , anh có nhớ nhà mình hồi ở Lê Quang Liêm không?

Vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay của tôi , câu hỏi đột nhiên nầy làm cho tôi chút sững sờ, ngạc nhiên rồi những hình ảnh ngày xưa bổng trở về tràn ngập tâm tưởng tôi, những ngày sống tại Sài Gòn , tại bến Lê Quang Liêm , Quân 6 trong một xóm lao động ồn ào, hổn độn... Hứa chở em đi Sở Thú vì tháng đó em được hạng nhất trong lớp , đèo em trên chiếc xe đạp củ kỹ, tôi chở em từ Chợ Lớn xuyên qua trung tâm thành phố đến Thảo Cầm Viên , nắm chặt cánh tay tôi , không rời em huyên thuyên cười nói , hỏi không biết bao nhiêu điều , liếng thoắng nhìn quanh trong niềm vui lộ rỏ trên đôi mắt , trong nụ cười , lần đầu tiên em được biết nơi mà trong tuổi thơ ai cũng đã đến chơi bao lần...Cũng chiếc xe đạp nầy có lần chở em đi học , bất cẩn gót chân em chạm vào những cây căm của bánh xe làm gót chân em tôi bị bóc đi một mãng da lớn , màu của máu như tươm tươm trên lớp thịt trắng toát.

Tôi hỏi em:

- Đau không em? Sao em không nói ?

- Không sao , em sợ anh tư rầy em.

Ôm em tôi trong cánh tay, tôi khẻ nói:

- Anh xin lổi...

Nói tiếng xin lổi khi lòng đau như cắt như thấy thương em tôi vô cùng... rồi nhìn dáng em khập khiển đi vào trường học mà tôi như rưng rưng ... Và bây giờ tôi đang khóc , tiếng khóc và những giọt nước mắt như đã bị dồn nén bao nhiêu năm giờ được thỏa thê tuôn tràn , những giọt nước mắt ấy lả chã rơi trên tay của em tôi , bàn tay vẫn còn đó , đang nắm chặt lấy cánh tay của anh mình , người anh uy quyền mà em luôn kính sợ , người anh cứng rắn như cây cổ thụ lúc nào cũng như che chở , bảo vệ các em mình , người anh nghiêm khắc , độc đoán của em đang khóc đây...Em lại trở về với giấc ngủ mê , không biết em tôi có nhìn thấy người anh uy quyền , cứng rắn trong tuổi thơ của em đang khóc hay không?

Trong khoảng thời gian của hun hút , mịt mù... xa xôi, của gần ba mươi năm anh em tôi sống gần nhau chỉ có thể đếm được bằng ngày trong một bàn tay qua những lần về lại thăm quê, thăm má và các em tôi có chăng chỉ là những hình ảnh của thưở xa xưa, những hình ảnh ẩn hiện trong ký ức của những tháng ngày lận đận , những tháng ngày thiếu thốn lẩn với những lo âu.
Im lặng nhìn em tôi trong tiếng thở mệt nhọc , lướt những ngón tay lên xuống trên gương mặt xương xẩu của em mà hình dung gương mặt má mỉm bầu duyên dáng , đôi mắt đen láy hồn nhiên ngày nào mỗi lần nhìn anh mình như vừa sợ sệt vừa trộn lẩn yêu thương , hình ảnh của ngày xưa .

- Anh tư ! hát thánh ca cho em nghe đi anh tư.

- Ừ... Tôi bắt đầu hát những bài ca thánh , lời của những bài hát như đưa dẩn những linh hồn về một miền miên viễn , một nơi đầy bình an trong phước hạnh.

“ Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng , nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh ,
vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng , Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh.
Trong chốn ấy rất êm dịu , bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau trong chốn ấy rất êm dịu ,
Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau “.

“ Mọi lo âu khó khăn không còn và bao tăm tối tan đi , sầu đau kinh khiếp biến tan rồi.
Ngày vinh quang rất diệu kỳ...”

Mỹ Láng , vợ tôi cũng vừa thức giấc sau giấc ngũ mệt nhọc lại cùng tôi hát những bài thánh ca quen thuộc , lời hát như vang vang trong đêm khuya tỉnh mịch , tịch liêu như đêm nay , không biết lời hát nầy có vang vọng đến đươc với ai đó đang trong khó ngũ , trong lo âu , trong lo sợ về ngày cuối cùng của cuộc sống nầy không?

- Anh tư !... em mơ thấy một vùng trời xanh lơ... thật là đẹp đẽ vô cùng... có cái thang thật dài... đi thẳng lên cao... có rất nhiều người như cố níu kéo em lại nhưng em vượt qua họ và... em cứ lên cao... lên cao...

Những tiếng thở của em tôi sao như càng lúc càng ngắn dần đi , lịm dần , lim dần và em tôi đã trút hơi thở sau cùng trong khi gương mặt như không có chút gì của đau đớn , sợ hải mà với nét mỉm cười thật rạng rở , thật bình an.

Có phải linh hồn em vẫn còn đó đâu đây? Đang thấm những ngón tay của em vào những giọt lệ trên gương mặt khắc khổ , đớn đau của chồng mình? Đang xới những ngón tay trong tóc của các con? Đang tựa đầu vào vai của má tôi nủng nịu,... đang vuốt nhẹ trên gò má nhăn nheo của tôi? Hay em đang như cố gắng nói rất nhiều lời mà chúng tôi không cãm nhận được , không nghe được? Hay là em đang hướng linh hồn mình lên một nơi hạnh phước , nơi không còn khổ đau , muộn phiền , nơi không còn những phiền lụy của cuộc đời , nơi của hạnh phúc thật mà được gọi là thiên đàng?

Phải chi Đạt bạn tôi chịu khám bệnh sớm hơn , không chần chừ , né tránh những lần khám bịnh, không để bệnh trạng phát tác qua thời kỳ sau cuối và với những tiến bộ của y học ngày nay thì đã không có chuyện hôm nay. Phải chi Diễm em tôi khi cãm thấy những đau nhức trong thân thể mình sớm khám bịnh để biết bệnh trạng trầm trọng mà lo chửa trị không cứ chịu đựng những cơn đau âm ỉ trong thân thể mình thì làm gì có chuyện chia xa đau xót?
Phải chi ! Có bao nhiêu lần trong cuộc đời mình đã nói tiếng phải chi trong chua xót , ngậm ngùi !

Vẫn với những ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt của bạn , tôi khẻ nói với Đạt hay như đang nói với chính tôi.

“ Rồi tao cũng sẽ giống như mầy ”

Câu nói đó cũng giống như tôi đã nói với em tôi.

“ Rồi anh cũng sẽ theo em ”


Kết Thúc (ST)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 19-10-2012, 03:58 PM
tanbaolong2003 tanbaolong2003 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 22
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

MỘT THOÁNG NGẬM NGÙI

"Mây bay trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người..."
Trịnh công Sơn.

Như một cảm nhận có ai đang nhìn mình , quay sang bàn kế bên trong buổi tiệc cưới. Tôi bắt gặp một ánh mắt như thật lạ , ánh mắt như nhìn chăm chăm vào tôi , như đượm một chút gì của hằn học, một chút gì của oán hờn và nhất là khuôn mặt mà hình như tôi có lần đã gặp. Tôi thấy cô ấy như đang thì thầm với người đàn ông bên cạnh và cứ với ánh mắt đăm đăm đó đang nhìn tôi...Thôi đành chịu , không thể nào nhớ được cô ta là ai. Thôi cứ tãng lờ , hy vọng cái nhìn đáng sợ đó không phải đang hướng về mình.
- Xin lổi ! Anh có phải anh Đặng?
- Dạ , tôi là Đặng.
- Anh có nhớ em không? Chắc là anh không nhớ đâu. Em là Thi Lan , em của chị Thi Dung , anh có nhớ chứ?
-....
Một thoáng ngở ngàng...
- ... Anh nhớ... Anh nhớ chứ...
Thốt nên những từ ngử ấy khi mà trong đầu tôi như tràn ngập bởi những hình ảnh ngày nào của 30 năm về trước , những hình ảnh như là những cơn sóng cuồng nộ đang đổ ập vào trí tưởng của tôi, những hình ảnh như chồng chất, như chen lấn , len lỏi vào trong đầu óc tôi. Hình ảnh của một người con gái với gương mặt và đôi mắt lúc nào cũng thấy buồn , đôi mắt như tràn đầy những giọt lệ lại là những hình ảnh đậm nét rỏ ràng nhất , như là toàn những hình ảnh của Thi Dung, người con gái đã từng là người bạn gái thân thiết của tôi trong một khoảng thời gian...
...Tiển nàng về lại thành phố nơi nàng đang sống , trong một quán nhỏ bên đường lần nàng đến thăm tôi, trước khi bắt đầu cho chuyến hành trình định mạng.
- Anh không đi có được không?
- ....
- Cha mẹ em sẽ giúp mình lo đám cưới và sau đó sẽ giúp đở trong cuộc sống tương lai của mình.
-....
- Anh đi rồi thì em sẽ ra sao?
-....
Nhìn những giọt lệ lả chả rơi trên gương mặt buồn bã của nàng , lòng tôi như đau xót vô vàn , lẩn tránh hình ảnh đau thương đó tôi như không dám nhìn thẳng vào gương mặt đau khổ ấy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy những giot lệ và như đang chảy thành dòng ...
Những lời nói của nàng như đang níu kéo , như đang thuyết phục tôi thay đổi ý định vượt biên.
Vượt biên , rời xa quê hương dấu yêu, rời xa tình yêu tuổi trẻ , những tình cảm thân thương của gia đình , thân quyến, rời xa bạn bè , ngôi trường xưa, khu phố củ và như không có con đường trở lại. Đã có biết bao nhiêu người đã không đến được bến bờ của tự do. Bị vùi dập thân xác mình đâu đó trong lòng đại dương mênh mông hay kết quả trong những trại tù vô định như tôi đã có lần kinh nghiệm với năm tháng đọa đày , những tháng ngày sắp tới , tương lai tôi... như thật không rỏ ràng...
Tại sao tôi phải ra đi? Để tìm kiếm một tương lai mới? Đi tìm tự do của một con người? Đi tìm cuộc sống vật chất tốt hơn? Để trốn tránh những ngày sống đọa đày không tương lai , để không phải chấm dứt cuộc đời từ trại tù này sang trại tù khác trên chính quê hương của mình? Để đi tìm nguồn hy vọng mới cho tương lai? Để tìm nguồn kinh tế giúp đở gia đình, cha mẹ , các em còn nhỏ dại? Khi mà tôi đã từng là một người lính chiến sau những tháng ngày trong trại tù binh cộng sản trở về nhà cố gắng che dấu lý lịch và thân phận của mình bằng một lý lịch mới , một sinh viên về quê mẹ nơi chốn đồng ruộng xa xôi.
Có lẽ câu trả lời lúc đó cho tôi là tất cả mọi lý do trên đã thôi thúc , đã hướng dẩn mọi suy nghĩ để có quyết định kiên quyết: Phải ra đi.
Tôi đã không nói với nàng tất cả những suy nghỉ và những lý do thúc dục tôi với ý chí kiên định của mình , trong thời gian đó tôi nghỉ nàng hiểu được ,tôi nghỉ nàng đã hiểu. Tôi đã không nói rỏ vì trong suy nghỉ của nàng kết hôn là thêm một gia đình nhỏ trong gia đình lớn , cha mẹ nàng sẽ bao bọc , lo lắng cho chúng tôi. Tai sao phải vượt biển trong khi có thể sống những ngày an bình ngay trên chính quê hương mình.
Làm sao được khi mà lý lịch giả dối nầy có thể sẽ được phô bày một ngày nào đó, hậu quả sẽ ra sao? Làm sao được khi mà nhìn hoàn cảnh kinh tế gia đình đang rơi , tiếp tục rơi mà chưa đến đáy ! Làm sao được khi là một thằng đàn ông mà tương lai mình sẽ lệ thuộc vào người khác ! Làm sao được khi mà...
Rồi những hình ảnh khác lại xuất hiện...
Với nụ cười nhẹ trên môi.
- Anh khỏe không? Nhìn anh cũng không tệ , vẩn còn đẹp trai chán...
Thật ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của nàng ngay trong trại tù , trong một buổi thăm nuôi.
- Làm sao em đến đây được? Có ai đi với em không? Làm sao để trở về có kịp cho chuyến đò hôm nay không? Làm sao...
- Em đi một mình , sau khi thăm anh , em vẩn còn đủ thì giờ để trở về Cà Mau nghĩ lại đó ngày mai em sẽ trở về lại Bạc Liêu. Anh có biết khi nào mới được tha không? Tội vượt biên có lẽ chỉ vài tháng rồi sẽ đươc tha...
Hình ảnh ấy, giọng nói ấy, đôi mắt ấy , mái tóc ấy ngày nào như rỏ ràng , như chân thật trước mắt tôi, rồi lại những giọt lệ tràn mi , khi mà trên môi nàng vẫn còn đó với nụ cười gượng gạo.
- Anh không biết , những người bình thường thì như thế còn anh là người tổ chức hơn nửa không biết họ có biết lý lịch của anh không?...
...Có lần em gái tôi tâm sự với nàng khi được hỏi:
- Chị có hận anh Đặng của em không?
- Anh ấy là người chị yêu nhất và cũng là người chị hận nhất.
Em tôi cũng nói tôi nghe rằng nàng vẩn sống độc thân.
Đối với nàng có phải chăng là tình yêu của một đời , một kiếp, tình yêu như của đất với trời , như trăng với gió , như của ánh sáng và những áng mây, như của những con sông cưu mang dòng nước mãi mải hiện diện trong vòng thời gian của trường tồn?
Còn tình yêu của tôi dành cho nàng như thế nào?
Tình yêu của tôi dành cho nàng không phải như tình yêu mà nàng đã dành cho tôi , có lẻ tình yêu của tôi đã trộn lẫn với tình thân của mình , trách nhiệm của mình, mộng tưởng của riêng mình , hoài bão của riêng mình , tương lai của riêng mình... Những cái của riêng mình sao mà như nhiều quá đã làm phai nhạt đi tình yêu của tôi.
Lần gia đình tôi về lại thăm quê xưa và gia đình , có lần mẹ gọi vợ tôi bằng tên của nàng.
Có tiếng nói thoang thoảng bên tai , giọng nói của vợ tôi...
- Anh ,Thi Lan đang hỏi anh đó !
-... Xin lổi... Anh xin lổi... Không biết câu nói nầy tôi đang nói với Thi Lan em của nàng hay chính tôi đang nói với nàng.
Kết Thúc (st)
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 19-10-2012, 03:58 PM
dalatbeco dalatbeco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 26
Mặc định

MƯỜI BẢY TUỔI
Mai anh đi rồi bé có buồn không
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Đó là hai câu thơ tôi nhớ nhất trong bài thơ Ph đã chép gởi tặng tôi , khi Ph phải đi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, lúc đó, tôi chỉ biết rằng ngày mai phải xa nhau, và ở Sài Gòn này, tôi lại mất một chỗ thân quen.
Trong ánh mắt của người con gái ở tuổi mười bảy của tôi, một tương lai thật đẹp, thật dễ thuơng đang ở phái trước vẫy gọi tôi. Không biết có phải là yêu không? Khi biết được Ph đi xa, mọi cảnh vật trước mắt tôi nhòa nhạt, hình ảnh Ph cứ chìm dần, từ từ càng xa khuất. Tôi đã khóc thật nhiều, giọt nước mắt cho người tình hay người bạn? Vì tôi nghĩ rằng khó thể nào gặp lại được. Rồi mai đây, trong mỗi buổi tan trường về, tôi vẫn mãi đợi chờ một vóc dáng cao gầy thân quen, bàn tay vẫy gọi, và tôi sẽ không còn thấy nụ cười chờ đón tôi trước cổng trường.
Hôm đưa tiễn, tôi khóc mãi. Bàn tay của Ph nắm chặt tay tôi. Trong nước mắt lòng tôi ấm lại. Tôi thầm nhủ. Ph ơi ! Hãy giữ mãi phút giấy này trong tim Ph nhé.
Mọi người đang lên xe chuẩn bị đi... Xe chạy, Ph ơi, xa thật rồi, tôi chỉ kịp nói với theo: "Nhớ viết thư cho H anh nhé ". Đó là lần đầu tiên tôi gọi Ph bằng anh nửa xa lạ, nửa thân quen.
N bạn của Ph chở tôi chạy theo sau xe. Hai ánh mắt của chúng tôi cứ mải nhìn nhau như không muốn tách rời.
Trên đường trở về nhà, mọi cảnh vật đều xa lạ với tôi. Tôi chợt giật mình vì cái vỗ vai của nhỏ bạn. Tôi và nó nhìn nhau, mắt đỏ hoe và từ đó hai đứa tôi cùng tâm trạng.
Một tuần trôi qua, tôi nhận được thư của Ph. Thư viết nhớ rất nhiều, nhờ Sài Gòn, nhớ nhà nhớ em, nhớ bạn bè, vì đó là lần đâu tiên Ph phải xa nhà. Khung cảnh mới, người bạn mới, sống trong khuôn khổ, kỷ luật. Ph bảo rằng tất cả sẽ quen thôi, vì quanh Ph những người bạn mới sống chung đơn vị có thể chia sẻ những vui buồn và nhất là Ph được học thêm nhiều kinh nghiệm sống ở đời.
Chủ nhật, tôi và các bạn đi thăm Ph, trong cảnh sinh hoạt của những anh "lính sữa" tất cải thức ăn "thăm nuôi" được bày ra giữa, chúng tôi ngồi chung quanh ăn uống, đàn ca... Các anh "lính sữa" cứ mải mê kể cho chúng tôi (những đưá con gái) nghe đủ chuyện. Chiều hôm qua mọi người giành nhau tắm, giặt quần áo, cả đêm không ngủ được, nhớ và hồi hộp, chờ mong cho mau sáng... Kỷ niệm đó khó thể nào tôi quên được.
Ăn xong mọi người chia nhau đi dạo. Eo ơi ! Tôi không ngờ rằng ở nơi quân trường Quang Trung lại có một con đường thật đẹp, dưới bóng hai hàng cây cao, đường dài hun hút, chỉ khác ở Sài Gòn là chúng tôi đi bộ. Đi hộ thật là thú vị. Tôi thấy mình nhỏ bé trước anh lính cao gầy khỏe mạnh. Ph dắt tôi đi đến một ngôi nhà gạch đổ, những cặp tình nhân ngồi cạnh nhau tâm sự, lời nói thì thầm, cùng tiếng gió đưa những chiếc lá rơi xào xạc, khung cảnh thật dễ thương, êm đềm như bài thơ tình lãng mạn. Tôi chợt giật mình, thấy rằng tôi vẫn còn trẻ con lắm, Ph và tôi thích chỗ nào náo nhiệt hơn. Hai đưa tôi rời nhà gạch, đi đến "Quán lá " uống nước, ngoài trời nắng gắt, thỉnh thoảng có chút gió nhè nhẹ lùa vào, ở nơi này bao nhiêu người đã đến rồi đi, và cũng chính nơi này đã cho tôi thật nhiều điều đáng ghi nhớ mãi.
Chiều chia tay, tôi không còn buồn nữa, cả bọn nói cười, chọc ghẹo nhau vang rền cả một góc trời. Ph bảo nhỏ tôi, ráng lo học đừng nhớ anh quá, rồi thi rớt đó nha. Ph cho tôi xem trong gấu quần, trên đầu gối, đầy tên của tôi. Tôi mỉm cười, nhéo Ph một cái thật đau. Tôi nói: "Để H trong gấu quần rồi làm sao học hành gì được ".
Trên đường về, một chút buồn chợt đến trong tôi, vì chiều nay, chủ nhật, Ph ơi, hẹn anh 168 giờ nữa nhé.
Sau lần thứ năm gặp Ph ở Quang Trung, tôi đã lỗi hẹn với Ph. Vì bài vở quá nhiều, tôi phải học thi, hai đứa chỉ liên lạc qua thư từ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, có một hôm tôi thấy lá thơ của Ph ở trong tay ba của tôi. Ba tôi nói: "Ba muốn rằng đây là lá thư cuối cùng con nhận được, con còn có rất nhiều việc để làm, hãy viết thư trả lời cho Ph, ba sẽ gởi giùm con". Tôi chỉ biết im lặng, làm theo lời ba tôi...
Cách đây bảy năm, trong một buổi tối trú mưa, tình cờ gặp Ph. Vẫn ánh mắt ngày xưa, nhìn nhau thật gần, nhưng hai đứa vẫn im lặng, thời gian đã lấy mất tuổi hồn nhiên của hai đứa tôi... Mưa đã tạnh Ph đưa tôi về và chia tay, tôi đã biết gạch nối giữa chúng tôi là tình.
Và giờ đây dưới bóng những hàng cây cao ở Sài Gòn, chỉ có tôi bước đi đơn độc. Đã mười bảy năm trôi qua, tôi vẫn còn xao xuyến, và chợt mỉm cười khi hồi tưởng lại sự ngây ngô, thật thà, dễ thương của tuổi mười bảy con gái vừa mới lớn.


Kết Thúc (ST)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:06 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.