Bạn nghĩ sao khi cuộc đời ko còn mẹ?
Tôi vẫn luôn khát khao được gọi một tiếng cha, nhưng ngày tôi sinh ra, cũng ngày định mệnh ấy cha tôi đã ra đi, Đến lúc tôi 9t,cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng cảm nhận được cuộc sống này rất cần tình yêu của ba mẹ,thì một lần nữa tôi phải mang thêm chiếc khăn tang mà mẹ đã dành cho mình.Cho đến nay tôi đã 19t, 19t tôi đã được nếm trải gần như tất cả mùi vị của cuộc sống, ko biết bao nhiêu lần chuyển chỗ ở chỉ vì việc học, chỉ vì muốn ngày mai tươi sáng hơn
Mẹ tôi, người đã dành tất cả, ko mà là nửa cuộc đời cho con,từ khi ba tôi mất bà ở vậy suốt 10 năm để nuôi con và sau đó nhận đươc hồ sơ bệnh án "ra đi vì kiệt sức",tôi căm phẫn tôi muốn phá tan những nhịp thở của mình để truyền cho mẹ,nhưng bà đã mãi mãi ra đi.
Khi còn ở mái trường phổ thông,tôi ganh tị với tất cả những đứa bạn được ba mẹ đưa đón, nhất là những ngày giá rét tôi cần lắm một bờ vai ấm ấp của ba, một cái nhìn âu yếm tràn đầy lửa ấm của mẹ nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Vì thế cảm xúc tôi dâng trào khi đọc được bài báo của tuoitre.com.vn,thiết nghĩ những người còn ba, còn mẹ đang nghĩ gì vì từng ngày đươc bên mẹ,có không cảm giác chán nản khi nhận một lời góp ý?
các bạn hãy trân trọng những lời yêu thương ấy ,để một ngày nào đó cha mẹ mất đi các bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc