![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Ta đã quên mình là người Kể từ khi không còn cảm xúc Những đắng cay, xa hoa, vinh nhục Kinh qua một đoạn đường... Là khi ta mất cảm giác yêu thương Những thứ nôm na và bồng bột Gom lại rồi vứt đi Ta còn lại ta, một miền ký ức Có giấc mơ tưởng chừng rất thực Ngọt ngào vị dối trá đầu môi Tim chưa chết nhưng dần hấp hối Nhịp chậm Ta câm lặng nhìn về xa xăm Có hứa hẹn gọi là trăm năm Nghe chênh vênh khi lời vừa nhả Kẻ theo tình mệt lả Tình cũng vội vã cất bước ra đi Ta đã quên cảm xúc chia ly Một kẻ vui, một người buồn rưng rứt Có nỗi đau gọi là bất lực Giữ không thể, buông không nỡ Thì kệ... Ta đã quên cách gọi một người khác Như quên tên mình giữa bội bạc tha nhân Quên những món nợ và lòng thù hận Để sống Không cảm xúc... 20th Aug 2012 |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|