Mèo ơi sao sáng nay chị thức dậy không thấy mèo đâu hết vậy,chỉ thấy có mình em của cưng thôi.Chị đã lo lắng biết bao nhiêu khi thấy cưng mất tích,chị nói mẹ kiếm giúp chị với vì chị phải thi học kì ngày hôm nay nên không rảnh,nhưng mẹ chị đã quá quen thuộc rồi:mỗi thấy cưng mất(thật ra cưng đi kiếm ăn)thì chị lại cuống cuồng lên như thế.Chị nghe lời mẹ,quên chuyện này đi và đi học.Nhưng...khi về chị cũng chẳng thấy cưng đâu hết,chị buồn lắm..lắm lận cưng biết không,chị muốn tìm cưng nhưng lại không dám vì sân vườn quá rộng,cây cối tùm lum:mới 10 tuổi đi vào nhỡ đâu gặp rắn rít thì biết làm thế nào.trưa nay thấy em cưng tội nghiệp làm sao,nó cô đơn 1 mình,không nó ai chơi đùa với nó như hồi trước nữa,nó đành chơi với thú nhồi bông và ra quấy chị,chị thấy thương nó quá nên đành chăm sóc cho nó.Chị vừa chăm sóc vừa đánh những dòng này đây, phải đánh nó mới không làm phiền chị nữa mà ra bên cạnh máy tính nằm coi.buồn quá,cưng ơi hãy mau về với chị đi với em cưng nữa.nó đang buồn vì không có cưng đấy.chị ước gì có 1 cơn mưa rơi xuống và cơn mưa ấy sẽ mang cưng về với chị giống như 1 con mèo khác mà cưng phải gọi bằng anh đấy:hôm đó anh cưng đi mất(thật ra là không cùng mẹ,nhưng cùnh 1 gia đình nuôi )rồi 1 cơn mưa đổ ập xuống và sau cơn mưa ấy anh cưng lại trở về với chị.cưng ơi có nghe chị nói không hãy mau về với chị đi,chị hi vọng cưng chưa bị ai đó bắt làm thịt.
Mọi người ơi em xin mọi người cầu mong cho nó mau trở về với em.Cứ nghĩ nó ốm sẽ không bị người ta bắt nào ngờ...Chưa kịp làm cho nó mập lên là đã đi mất rồi...