![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Hai bàn tay của chúng ta, một để cho và một để nhận. Có bao giờ bạn đếm được là mình đã cho gì và nhận được gì??? Nhưng trước hết, thật sự thì bàn tay nhận của tôi đã nhận được quá nhiều ưu đãi. Không quá xa vời, đó là ưu đãi của Ba Mẹ, của đấng sinh thành khi tôi được ra đời với 1 cơ thể lành lặn. Được sự yêu thương trọn vẹn của họ khi họ bên cạnh, hoặc ở đâu đó rất xa....được sống trong những ngày tháng hạnh phúc cho dù gia đình lúc nào cũng nghèo túng. Được dạy dỗ nên người, không cần đến roi vọt mà chỉ bằng những lời yêu thương, gần gũi, sẻ chia cùng con cái. Ba Má tôi là thế, là tất cả để anh em tôi lớn lên. trưởng thành. Với tôi, đó là ưu đãi mà ơn trên đã trao tặng cho anh em chúng tôi, tặng cho chúng tôi một đấng sinh thành hoàn hảo. Tặng cho chúng tôi 2 con người chỉ biết hy sinh cả đời, cực khổ cả đời chỉ vì con cái. Nhận như thế, bàn tay của tôi đã trỉu nặng - không đòi hỏi nữa. Tình yêu của Ba Má dành cho chúng tôi như thế đã là quá đủ - không đòi hỏi thêm nữa. Cảm ơn, cảm ơn Ba Má, cảm ơn tạo hoá đã ban tặng khá nhiều cho anh em chúng tôi. Trãi lòng mình ra, và hãy cho, chẳng biết tôi đã cho gì, và sự cho đi của tôi liệu có đủ cân bằng cho nhận???? Chắc chắn là không, vì tôi biết, không thể mang lên bàn cân để cân với bàn tay nhận của tôi được, nó sẽ lệch đấy. Chắc tôi cần phải cho nhiều, cho những gì mình có thể, hoặc sẽ chia cùng bạn những gì tôi đã nhận. Bạn biết không? Sự cho đi không có nghĩa là chờ đợi để nhận. Gửi đến bạn thông điệp, chỉ mong rằng bạn hãy cố gắng cho những gì ta có thể, và ta có quyền nhận những gì ta đáng để nhận. Cho và Nhận, cuối cùng cũng chỉ làm cho ta có nụ cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt ngủ thôi bạn ạ.!!! Hãy gắng tìm sự cân bằng nhé. Nếu không một bàn tay sẽ mỏi, và khi đó, bạn chẳng thể làm gì được nữa... :Bird-01-june: |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|