![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Xin tự giới thiệu: Tác Giả của bài viết này là Phạm Thu Hương. Biên Soạn là Trần Thúy Anh. 2 chúng tớ ngồi cùng bàn nhau. Và 2 đứa đều nói nhiều và học ngang nhau ( có lẽ học dốt ![]() ![]() Đây là câu truyện đầu tiên của Hít và cũng là cau truyện đầu tiên của Ủn biên soạn ![]() Sinh ra là để yêu anh Chương I : Tập Quên....! Sáng Chủ nhật vào 1 ngày gần cuối đòng, gió se lạnh - Vậy ý anh là sao? Ko hợp nhau ư? - Ừ! Anh xin lỗi! - Sao lại xin lỗi em? - Mình chia tay nhau đi Mì, để giải thoát cho nhau. Khi câu nói ấy đập vào tai Mì, nó choáng váng. Cảm giác mọi thứ như lẫn lộn. Đôi mắt đầy mọng nước cuối cùng cũng trào ra. Mì là nó đang khóc?.... - Sao.....Sao....ạ? - Nó lắp bắp - Anh xin lỗi, em sẽ tìm đc 1 thằng tốt hơn anh nhiều mà - Anh......Anh hết yêu Mì rồi... Bem lảng mắt đi, như có ý né tránh câu nói ấy của Mì, nó lấy 2 tay rung rung tay Bem. - Đúng k? Trả lời e đi chứ. - Anh Xin lỗi- Bem bỏ 2 tay nó ra và quay lưng bước đi Từ đằng sau Bem, nó chạy ra ôm lấy Bem, nó òa khóc sau lưng Bem - Đừng....Đừng(hức...) mà anh. Em không biết đâu. Bem quay lưng lại, lấy 2 tay quệt 2 dòng nước mắt lăn trên má nó. - Ngoan nào, đừng khóc nữa mà - Anh....anh đang đùa e thôi, đúng...đúng k? - Em phải biết chấp nhận sự thậy chứ, mình vẫn có thể là bạn mà - Anh bảo em phải biết chấp nhận sự thật ra sao đây? Em k làm đc. Sao lại cứ bắt e làm điềy mà em ko thể chứ? Anh ác thê? Nó lấy 2 tay đập vào ngực Bem : EM GHÉT ANH - Anh đừng bỏ đi mà, anh nhé! Em năn nỉ anh mà. Anh đừng như vậy. Bem nhìn thẳng vào mắt nó rồi khẽ đặt nụ hôn lên trán nó: Rồi! Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà em. Em sẽ tìm đc 1 thằng tốt hơn anh, sẽ yêu em hơn anh mà... Xin lỗi em! Tha thứ cho anh....! Nói hết câu, Bem quay lưng bước đi, nó ngồi thụp xuống đường, tim nó như muốn rụng rời ra, mọi thứ trước mặt nó như đảo ngược lại. Nước mắt lahi trực trào ra lăn dài trên má : Huhuhu...anh đừng như thế (hức)...xin anh đấy...huhuhu.... Vậy mà Bem vẫn lạnh lùng bước đi, không biết có lo cho nó không nữa..... TRong cái ngõ hun hút không 1 bóng ng qua lại. Cái cảm giác cô đơn lại ùa về trong nó, nó khóc òa lên cùng tiếng nấc nghện ứ ở cổ. Nó không biết tại sao Bem không cho nó biết lý do chia tay cvaf càng không biết phải chấp nhận sự thật này ra sao vì có lẽ ai trong bọn bạn nó đều biết nó yêu Bem nhiều như thế nào, và cũng không ngoài khả năng ba nó biết. Hơn 1 năm yêu nhau cùng với kỉ niệm vui buồn bỗng tràn về trong nó, nó ôm ngực không biết phải chóng chọi lại quá khứ bằng cách nào. Giờ nhìn xung quanh cái ngõ bị sương dày đặc này, ở đâu nó cũng nhìn thấy hình bóng của Bem. Hay cạnh ngay nơi nó ngồi khóc cũng chính vào 1 đêm mưa, Bem đã cho nó biết cảm nhận của 1 nụ hôn đầu tiên. Mắt nó chợt nhòe đi vì chợt nghĩ, kể từ giây phút này sẽ không còn Bem quan tâm, chăm sóc nó nữa, sẽ không còn Bem sáng sáng đưa nó đi học, sẽ không còn đc nhìn thấy nụ cười thật tươi của Bem và cũng không đc Bem nghe nó luyên thuyên về đủ thứ trên đời nữa. Nó ghét phải nghĩ đến cái ngày tồi tệ ấy. Đối với 1 con bé 16t sống nội tâm như nó, việc này có lẽ quấ sức chịu đựng của nó. Nó và con bạn thân vừa nghỉ chơi cách đây khoảng hơn tháng thì bây giờ người yêu lại đòi chia tay. Tim nó như bị lũ quỷ sứ nhảy vào và xâu xé thành trăm mảnh vỡ vụn... ----------------------------------------------- p/s: Mọi người ủng hộ Hít nhé... Còn tiếp |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|