UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:09 PM
duongtramanh.bdg duongtramanh.bdg đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 17
Mặc định Mưa và nắng

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nếu được trả lời một lần nữa câu hỏi của em : "Anh có yêu em không?". anh muốn nói với em rằng anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng ước mơ dù sao cũng vẫn là ước mơ

Ngày chia tay....
Vẫn là cái quán cốc quen thuộc mà hay đứa vẫn thường tới. Hai đứa ngồi nhìn nhau, im lặng. 10 phút, 20 phút trôi qua, a cố lấy hết can đảm để nói ra những lời mà tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ nói: " mình chia tay, em nhé". Em bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ngồi đấy, im lặng, nhìn em khóc. Lời chia tay dễ nói quá phải không anh. Anh mĩm cười chua chát... Anh có yêu em không? anh cúi mặt xuống không thể trả lời. Câu hỏi mà anh sợ phải trả lời nhất cuối cùng thì em cũng đã hỏi. anh không muốn dối lòng mình, lại càng không muốn em đau khổ. "không", từ đầu đến cuối anh chỉ lừa em thôi, anh ngước mặt lên trả lời một cách mạnh mẽ. Em đứng dậy, quay đi ôm mặt khóc. anh vẫn ngồi im, chết lặng...

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là một ngày mưa. Đi trong mưa dường như đã là một sở thích không thể thay đổi của anh, trong khi tất cả những người khác đều tìm chỗ trú mưa, anh lại thích đắm mình trong những cơn mưa ấy, để được nghĩ về mọi thứ, hòa mình vào những giọt mưa tinh khiết. Hôm ấy anh gặp em cũng đi trong mưa. Ắn tượng đầu tiên của anh là một cô bé gầy với mái tóc xõa vai, ước nhem. " này bạn, chờ mình với". Em đứng lại khẽ cười, lần đâu tiên gặp mặt nhưng có một linh cảm nào đó mách bảo với anh rằng nụ cười ấy sẽ theo anh đến suốt một quãng đường dài. Đường phố ồn ào đông đúc trong mưa bỗng trở nên vắng lặng như nhường chỗ lại cho hai người."Một cốc sữa nóng nhé". em gật đầu đồng ý. Thế là chúng ta ghé vào cái quán cốc ven đường.

- Bạn học ngành gì?
- Ngữ văn, em đáp
- Hèn gì có tâm hồn lãng mạn mà đi trong mưa
- Thì bạn cũng vậy thôi
Cả hai cùng cười và cùng nhìn ngắm những giọt mưa rơi.
Cơn mưa tạnh, cũng là lúc mỗi người lại quay về công việc riêng của mình. - "cho xin số phone nhé"
- Để làm gì, em ngạc nhiên hỏi lại.
-À, để những cơn mưa sau lại có người đi cùng
Ký ức như một quả cầu thủy tinh tuy đã vỡ nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi. Để rồi hôm nay khi con người cảm thấy hối tiếc thì tất cả đã quá muộn.
Đứng trước nấm mộ đã xanh xanh màu cỏ, tất cả ký ức dường như quay trở lại với anh. Cô bé dễ thương ngày nào, giờ đây đã xa anh mãi mãi. Anh còn nợ em một lời xin lỗi, một lời thôi. Dẫu biết rằng em sẽ không bao giờ nghe được. Tai nạn đã cướp em đi mãi mãi. Anh muốn lắm chứ, nhìn em lần cuối...

Cơn mùa hạ bất chợt kéo đến dường như làm cho con người bỗng trở nên buồn hơn. Có những giọt nước nóng hổi rơi từ khóe mắt. Anh đã khóc? phải. Anh yếu đuối lắm phải không em? Em không biết rằng lúc chia tay nhau, anh vẫn một mình đi dưới mưa, vẫn ghé vào cái quán cốc ven thuộc ấy...

Anh sẽ cùng em đi dưới cơn mưa này nữa thôi, và sẽ không bao giờ đi trong mưa nữa. Em à, cuối cùng thì anh cũng nhận ra một điều rằng, dẫu hôm nay là một ngày mưa nhưng anh biết chắc rằng ngày mai sẽ lại là một ngày đầy nắng. Anh sẽ bước đi tiếp đoạn đường còn lại mà không có em. Sẽ ra sao nhỉ khi không có em? những tháng ngày chia tay nhau anh đã quen rồi cái cảm giác sống thiếu em. Anh đã tìm đủ mọi cách để có thể quên được em. Đọc sách, chơi game, đi du lịch. Anh đã làm cuộc sống mình luôn bận rộn nhưng anh cũng không thể quên được em. Số điện thoại của em anh đã xóa khỏi danh bạ tự lúc nào, nhưng không hiểu sao anh vẫn nhớ rõ từng con số một. Anh đã cố xóa khỏi trí nhớ tất cả những hình ảnh về em, nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Nhưng... không thể, anh không thể em à.

Thời gian là phương thuốc hữu hiệu để chữa lành những vết thương tình cảm. Hai năm, một khoảng thời gian đủ để xoa dịu những nỗi đau. Anh đã học được cách để quên được em. Ừ, không thể quên thì nhớ vậy. Anh sẽ giữ lại tất cả những kỹ niệm của hai đứa, giữ lại những hình ảnh của riêng em và cất vào góc khuất của trái tim để những lúc nào đó, những nốt trầm của cuộc sống bận rộn, những khoảng lặng anh sẽ lại nghĩ về em như những kỷ niệm của mối tình đầu đẹp nhất....

còn tiếp...
Trả lời với trích dẫn


  #2  
Cũ 19-10-2012, 04:09 PM
lobimex lobimex đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 27
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Cách làm quen hay quá " cho xin số phone nhé "
Và lí do cũng thật lãng mạn " À, để những cơn mưa sau lại có người đi cùng"
Mà sự thật lại buồn đến vậy "Tai nạn đã cướp em đi mãi mãi. Anh muốn lắm chứ, nhìn em lần cuối..." (
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:23 AM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.