![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Ngược đường, ngược nắng, ngược yêu thương.... Anh ngược đường, ngược phố, rượt theo em Không kính râm, anh lại còn ngược nắng Vì ngược gió nên bụi bay vào mắt Ngược thời gian, anh tưởng mới đèn vàng. Ngược phố tan tầm, một chú X phi sang Ngược yêu thương, anh gượng cười rút ví Bác thông cảm, dân đen, còn có tý Chắc ngược lòng, chú ấy vẫn cho qua. CHỢ TẾT Đoàn Văn Cừ Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh Trên con đường viền trắng mép đồi xanh Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon, Vài cụ gìa chống gậy bước lom khom, Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu Con bò vàng nghộ nghĩnh đuổi theo sau Sương trắng giỏ đầu cành như giọt sữa. Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh Người mua bán ra vào đầy cổng chợ Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ Để lắng nghe người khách nói bô bô Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán Một thày khóa gò lưng trên cánh phản Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ xuân Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ Nước thời gian gội tóc trắng phau phau Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu, Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu Áo cụ lý bị người chen lấn kéo Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà Quên cả chị bên đường đang đứng gọi Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết Con gà trống màu thâm như cục tiết Một người qua cầm cẳng dốc lên xem Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh Trên con đường đi các làng hẻo lánh Những người quê lũ lượt trở ra về Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ (Sưu tầm) Chợ quê không nhiều lời chào mời dẻo mệt như ở thành phố. Chào hỏi nhau thân tình lắm. Thấy ấm tình người nhà quê. "Nhà thằng Tèo năm nay có về quê ăn tết không bà?"; "Con Hĩm nhà mự đẻ con trai hay con gái rứa?"... Đi xa, nhớ vô cùng chợ Tết ở quê. Quê nghèo. Tầm 23 tháng Chạp theo mẹ đi chợ sắm Tết ông Công ông Táo. Chợ quê lúp xúp những lều tranh trống hoác bốn phía. Đường vào chợ sục lên những lớp bùn nâu quánh trộn lẫn phân trâu phân bò trơn lẫy. Chợ quê không nhiều hàng họ để trau dồi cho đẹp mắt như ở thành phố. Đây này, mẻ cá chép vừa cất dưới ao nhà lên còn phơi bụng trắng hếu, giãy đành đạch trên mấy cái mẹt. Còn đây, những tảng thịt lợn đỏ au bày la liệt trên những tàu lá chuối vừa mới hơ vội qua bếp lửa tờ mờ sáng nay cho khỏi rách. Đây nữa, luống cải ngồng kịp nhổ đêm qua, nụ hoa vàng còn ngậm sương tươi nhoách. Loài cải này chỉ có ở vùng quê miền Tây Nghệ An, ăn luộc thì giòn mà ngọt, vị ngọt hơi đăng đắng đầu lưỡi. Nhưng thường người dân quê tôi đang nghèo nên họ chỉ dùng cải này để muối dưa là chính. Những cọng dưa vàng ươm, ăn kèm với thịt luộc và bánh chưng xanh cho ngày Tết càng đậm vị. Kia kìa, hàng câu đối và hoa giấy cũng đã kịp chưng ra khiến một góc chợ rợp màu sắc. Các cụ già tranh thủ ngắm nghía lựa câu đối. Các thiếu nữ má hồng lên vì lạnh đang mải mê bên những chùm hoa giấy, thầm so sánh không biết chúng có đẹp hơn hoa mình tự làm? Lũ trẻ con thì bầm chân đứng tròn mắt bên hàng kẹo kéo, vài đồng tiền lẻ đã có thể làm cho ước mơ của mình trở nên dài hay ngắn dưới bàn tay phù thủy của ông già bán kẹo kéo...! |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|