![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Những người chết không trẻ mãi Thanh Thảo Ngày các chị các anh nằm xuống vừa tuổi hai mươi thôi cũng đành coi như một chuyến đi về một thế giới khác Làm sao nói được thế giới ấy thế nào những không gian ầm ào những đường biên câm Tắt phụt ngọn gió rã rời từng mảnh vải dù ong ong u u những mắt nhìn xa vắng Không màu mè không cao giọng lặng im sờ sẫm lặng im không hình hài những bàn tay siết nhau không biết Hai mươi nǎm ba mươi nǎm bốn mươi nǎm tuổi chết dần hơn tuổi sống những người chết già đi chầm chậm đôi lúc họ quay về nhìn trần gian qua một lớp kính mờ. THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN Trần Đăng Khoa Anh ra khơi Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng Biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại dịu êm Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía Biển một bên và em một bên Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc Biển một bên và em một bên. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng Biển một bên và em một bên. Vòm trời kia có thể sẽ không em Không hiểu nữa. Chỉ còn anh với cỏ Cho dù thế thì anh vẫn nhớ Biển một bên và em một bên... GỬI BẠN BÈ LÀM XONG NGHĨA VỤ Phạm Sỹ Sáu Mai mầy về thành phố dang rộng tay Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm Có nhớ tụi tao khao khát hôn lên mái tóc mềm Của con gái một thời thương nhớ nhất Mầy về mùa mưa, quần áo không lấm lem bùn đất Dép sa-bô gô trên phố chiều vàng Quen tính hay đi mầy cỡi xe đạp lang thang Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục. Hãy mở mắt ra nhìn đời trong đục Nhìn thật bao dung và cũng thật ra người Hãy nhớ trong gian lao tụi mình vẫn cười Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai. Mai mầy về với người yêu trong tay Hãy hôn giùm tao những nụ hôn đời lính Hãy nói giùm tao trong phút giây trầm tĩnh Rằng: cảm ơn nàng đã yêu lính biên cương Gặp cô gái nào mầy thấy dễ thương Hãy chào giùm tao nụ cười mong nhớ Mầy đã trải qua những đêm nằm trăn trở Cái riêng trong lòng đã chia sẻ cho nhau Vết thương nào không quằn quại cơn đau Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc Tụi mình con trai lúc lòng chùng, chực khóc Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân. Mai mày về đi dưới phố cây xanh Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng đội Khát dòng sông như khát thuở thanh bình Phố lên đèn, ánh điện sáng lung linh Có nhớ tụi tao bên này đêm - bóng - tối Mấy tháng ròng giọt dầu hôi không biết tới Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng bốn tuần. Mầy về ra nông trường, vào xưởng máy hay cơ quan Hãy làm việc bằng tinh thần người lính Cái thiếu ở chiến trường mày đâu cần làm sổ tính Hãy làm thật nhiều sản phẩm giúp tụi tao. Mai mầy về thành phố rợp cờ sao Tao lại nhớ năm xưa tụi mình đi phấn khởi Buổi tụi mình lên đường, chưa rõ bài Em vẫn đợi Nên tay cô gái nào đứng vẫy mãi theo xe Và thư đến với tụi mình trong rừng khộp, rừng le Thành sức mạnh trên đau lê xuất kích Mầy đi xi-nê có nhớ những lần bám địch Nòng thép dài thay tay mát bàn tay Tiễn mày về, gió lốc, bụi mù bay Cho tóc rợp bám đầy đường ít nắng Trung đội thiếu mầy tao càng thấy vắng Nhưng vững tin đội ngũ vẫn có mầy Tao chừ còn nặng nợ với cỏ cây Nên chẳng biết nói sao cho thấy rõ. Đất nước mình: hoà bình và súng nổ Ở mặt trận nào cũng cần có lòng tin Trong thời đại tụi mình trật nước sẽ bay lên Bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ "Vì nhân dân quên mình " bài hát dậy trong lòng mới mẻ Mai mày về tao xin gởi bài thơ. Bài thơ tình tặng người gác đèn biển Nguyễn Bảo Anh nhớ em yêu qua trăm dặm sóng Mỗi buổi trăng lên, mỗi lúc trăng tà Khi nắng mai in gợn hồng biển rộng Khi cánh buồm trở lại cánh bờ xa Anh biết em lo từng cơn biển động, Từng tia chớp đông, từng buổi mây mù Trong giấc ngủ, em nghe cồn tiếng sóng Tưởng ánh đèn anh tắt giữa đêm thâu Ngọn hải đăng anh thắp trên sóng cả Đêm mịt mùng vẫn cháy mãi không thôi Em biết đấy, tình anh như ánh lửa Qua gió mưa, tia sáng vẫn chói ngời Anh không nghĩ sóng gặm mòn hạnh phúc Tuổi thanh xuân nơi thăm thẳm chân trời Anh biết rõ có đêm thầm em khóc Vẫn mong anh đứng giữa trùng khơi Em hãy nhìn những con tàu trở lại Cánh hải âu từ sóng cả bay về Tàu đã đi theo ánh đèn anh rọi Chim mang lời anh nhắn tới làng quê Anh gửi theo niềm vui và nỗi nhớ Chở đến em trọn đất cảng quê nhà Có tình em, tim anh thêm thắm đỏ Làm một cây đèn biển sáng trời xa. Ngã ba không có ngã ba Phan Xuân Hạt Ngã ba mà không có ngã ba Là ngã ba Đồng Lộc Chiến đấu ở đây vô cùng khốc liệt Vì một ngã đường vào chiến trường xa… Mười cô gái: mười pho huyền thoại Rất hồn nhiên yêu hoa cải hoa cà Từng đố nhau và thức khuy tranh cãi Hoa cải, hoa cà sao gạt khỏi loài hoa? Vào chiến đấu là những Nữ Oa Không vá trời mà mở đường vá đất Hố bom chen dày, chồng chất Bom gỡ rồi, đường mở tiễn xe qua Mười cô gái tên vô cùng bình dị Như quê hương: Cúc, Nhỏ, Hợi, Tần… Mang Hồng Lĩnh, Lam Giang đi đánh Mỹ Nên hy sinh không giây phút ngại ngần Và nghĩa trang bên ngã ba Đồng Lộc Đội hình mười cô, mộ đứng thẳng hàng Đêm đêm, mười ngọn đèn không tắt Dõi một đường đi, tư thế sẵn sàng Ngã ba mà không có ngã ba Là ngã ba Đồng Lộc Đây không có một ngã đường nào khác Chỉ một ngã đường đẹp nhất quê ta Rừng ơi! Nguyễn Thị Hồng Ngát Em đã hiểu rằng từ khi biết yêu anh Cái cảm xúc ban đầu thật đẹp Anh bộ đội có cái nhìn chân thật Mọi gian truân không xoá nổi nét cưới Khu rừng gai đêm ấy mưa rơi Lá cây ướt mà đất rừng không ướt Anh hái cho em trái me chua ngọt Và nói về những chuyện mai sau… Dòng suối trong rừng nước xanh bóng rêu Bom rơi xuống làm chết bao nhiêu cá Anh đã quen còn em thấy lạ Tiếng ầm ì giữa tiếng xe- tiếng bom Ơi nhưng khu rừng trên dãy Trường Sơn Nơi tôi đến giữa những năm tuổi trẻ Giữa những năm đạn bom khói lửa Và đâu hay tôi có một mối tình… Một mối tình trong năm tháng chiến tranh Giữa khốc liệt vẫn mang nhiều thơ mộng Anh bộ đội áo sạm đen khói súng Và cô văn công đứng hát trước bom thù Những lúc yên bình đi dạo dưới rừng thu Chợt quên tiếng bom chỉ còn nghe rừng hát Rồi bỗng đâu bắt gặp trong ánh mắt Trong muôn người bắt gặp một bàn tay Suốt những năm dài cho đến hôm nay Đã đi hết một đoạn đời tuổi trẻ Vẫn giữ mãi cái nhìn chân thật quá Và dư âm về những cách rừng già Lúc vui buồn hay nhớ đến Rừng ơi! NÚI ĐÔI Vũ Cao Bảy năm về trước em mười bảy Anh mới đôi mươi trẻ rất làng! Xuân Dục Đoài Đông hai gánh lúa Bữa thì em tới, bữa anh sang Lối ta đi giữa hai sườn núi Đôi ngọn nên làng gọi Núi Đôi Em vẫn đùa anh: sao khéo thế Núi chồng núi vợ đứng song đôi ! Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới, Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau. Mới ngỏ lời thôi, đành lỡ hẹn, Đâu ngờ từ đó mất tin nhau. Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc Chiến đấu quên mình, năm lại năm. Mỗi bận dân công về lại hỏi Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng? Anh nghĩ: quê ta giặc chiếm rồi, Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi… Mỗi tin súng nổ vùng đai địch Sương trắng người đi lại nhớ người. Qua mấy mùa đông anh tự nhủ: Trung du ngày tháng vẫn chờ trông Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm Em vẫn đi về những bến sông? Náo nức bao nhiêu ngày trở lại Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi Hành quân qua tắt đường sang huyện Anh nghé thăm nhà thăm núi Đôi Mới đến đầu ao tin sét đánh Giặc giết em rồi , dưới gốc thông, Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa Em sống trung thành chết thủy chung Anh ngước nhìn lên hai dốc núi Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói Núi vẫn đôi mà anh mất em! Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo Em còn trẻ lắm, nhất làng trong Mấy năm cô ấy làm du kích Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng? Từ núi qua thôn đường nghẽn lối Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy Sân biến thành ao, nhà đổ chái Ngổn ngang bờ bụi, cánh dơi bay Cha mẹ dìu nhau về nhận đất Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau, Nứa gianh nửa mái nhà che tạm Sương nắng khuây dần chuyện xót đau Em mất để làng ta sống mãi Lúa sẽ nhiều bông, bắp sẽ nhiều… Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu! Nhưng còn núi kia anh vẫn nhớ Oán thù còn đó, anh còn đây Ở đâu cô gái làng Xuân Dục Đã chết vì dân giữa đất này Ai biết tên em thành liệt sĩ Bên những hàng tên sáng lạ lùng Nhớ nhau, anh gọi em đồng chí Một tấm lòng trong vạn tấm lòng Anh đi bộ đội sao trên mũ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường Em sẽ là hoa trên đỉnh núi Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm! Anh vệ quốc quân Xuân Thuỷ Cái áo trấn thủ Cái mũ nan tre Nước da vàng khè Đôi mắt sáng rực Có phải cây súng kia còn ấm ức Chưa giết trọn quân thù? Có phải chiếc ba lô Còn chứa đầy tâm sự? Này đây bàn tay thợ Này đây bàn tay nông Này đây tay hàng rong Này đây tay cậu tú Ai sợ gì chúng nó Dù súng mẹ súng con. Dừng chân gió rít đầu non Nhìn sang phía giặc lòng còn sục sôi Đêm qua đánh trận bên đồi Vừa vào được bốt, sáng trời phải ra Xung phong mới giáp lá cà Mấy thằng quỷ đã ra ma mấy thằng Trời kia ơi có biết rằng Trời đừng sáng vội, ta phăng cả đồn. Việt Bắc, 1948 |
#2
|
|||
|
|||
![]() Lên Cấm Sơn Thôi Hữu Tôi lên vùng Cấm Sơn Đi tìm thăm bộ đội Đây bốn bề núi, núi. Heo hút vắng tăm người Đèo cao rồi lũng hẹp Dăm túp lều chơi vơi Bộ đội đóng ở đó Cách xa hẳn cuộc đời Ngày ngày ngóng đợi tin xuôi ngược Chỉ thấy mây xanh bát ngát trời Họ đã từng dự trận Tự Tiên Yên, Đầm Hà Về An Châu, Biển Động Thấm thoắt bao năm qua Cuộc đời gió bụi pha xương máu Đói rét bao lần xé thịt da Khuôn mặt đã lên màu tật bệnh Đâu còn tươi nữa những ngày hoa! Lòng tôi xao xuyến tình thương xót Muốn viết bài thơ thấm lệ nhoà Tặng những anh tôi từng rỏ máu Đem thân xơ xác giữa sơn hà Quây quần bên nến trám Chúng tôi ngồi hàn huyên Bao nhiêu giờ vinh nhục Bao nhiêu phút ưu phiền Của đời người chiến sĩ Đêm thâu kể triền miên “Có khi gạo hết tiền vơi Ổi xanh hái xuống đành xơi no lòng Có đêm gió bấc lạnh lùng Áo quần rách nát lá dùng che thân Có phen đau ốm muôn phần Lấy đâu đủ thuốc mặc dần bệnh nguôi Có phen chạy giặc tơi bời Rừng sâu đói rét không người hỏi han”. Đến nay họ về đây Giữ vững miền núi Cấm Thổ phỉ quét xong rồi Đồn Tây xa chục dặm Kiến thiết lại bản xóm Bị giặc đốt tan tành Trên nền tro đen kịt Vàng hoe màu mái gianh. Họ đi tìm dân chúng Lẩn trốn trong rừng xanh Về làm ăn cày cấy Tiếp tục đời yên lành Tiếng hát lừng vang trong gió núi Ngày vàng ngân giọng trẻ ê a Ở đây bản vắng rừng u tối Bộ đội mang gieo ánh chói loà Ở đây đường ngập bùn, phân cũ Xẻng cuốc khua vang điệu dựng nhà Ở đây những mặt buồn như đất Bộ đội cười lên tươi như hoa Họ vẫn gầy vẫn ốm Mắt vẫn lõm, da vàng Áo chăn chưa đủ ấm Ăn uống vẫn tồi tàn Nhưng vẫn vui vẫn nhộn Pháo cười luôn nổ ran Lòng tôi bừng thức tỉnh trai mạnh Muốn viết bài thơ rộn tiếng cười Tặng những anh tôi trong lửa đạn Qua nghìn gian khổ vẫn vui tươi. 1948 Nguồn: Tạp chí Văn nghệ QĐ Tắm bằng lửa Bàng Sĩ Nguyên Mình đã bị vây Đèo khô núi xác Nước uống trữ được Nước tắm chẳng còn Lấy nước thì lộ Tắm lửa mà hơn Đào hầm thoát hỏa Thay nhau nhảy vào Nóng không chịu nổi Mấy tay chạy nhào Nhiều tay kéo lại Chú mình trốn sao Cứ phải chịu nóng Đừng cào rách da Cho mồ hôi ra Khắp mình nhẫy bóng Ta như đất sống Nung chín dựng nhà Ta hóa thành thép Ra lò lửa nung Đầu đau thay lửa Lưỡi ráo da khô Lửa than tàn hết Mắt hoa đất trời Xong cơn tắm ác liệt Tay chống súng yên ngồi. Viếng chồng Trần Ninh Hồ - Chị ơi!... Chỉ gọi được thế thôi Anh chiến sĩ đưa đường bỗng thấy nghẹn lời Không làm sao anh còn nói nổi: Chị đặt hoa nhầm rồi Mộ anh ấy ở bên tay trái Chỉ có một vòng hoa chị mang từ quê lại Hoa viếng mộ bên này đã có chúng tôi! - Chị hiểu ý em rồi Xin cho chị đặt hoa bên mộ đó Cả cánh rừng chỉ có hai ngôi mộ Viếng mộ anh, có chị đến đây rồi! Tây Trường Sơn 1972 Thư ngày mưa Thi Hoàng Nhớ dáng tóc mềm trong hơi ấm Tiếng hát ai nói tới một miền xa Mưa đều đều thôi thúc niềm trông đợi Buổi em đi anh chẳng gặp em mà Anh dở việc không về em chớ giận Mẹ ở nhà chắc đã dặn dò em. Hôm nay mưa cây ngoài kia ướt đẫm Người qua đường ai cũng thấy quen quen. Biết đâu là họ nghĩ về ai Hay nghĩ về em, nghĩ đến người Những vẻ mặt đường hoàng ngày đánh Mỹ Tình anh em nào phải chỉ ta thôi ÔI bốn phương, bốn phương thương nhớ Ôi bốn phương góp một cơn dông Cái anh gửi đến em là niềm tin lặng lẽ Nghe một tiếng sấm rền dằn mạnh giữa từng không Thì chiến đấu trở thành niềm vinh dự Góp công lao làm mát dạ người thân Như cơn mưa làm bồi hồi lòng đất Giục cành non rạo rực nhú thêm mầm… Nhìn vào mưa thấy hình em rất rõ Trong màn mưa xanh ụ súng quê nhà Ngoài xa tiếng bánh xe trong gió Tàu chở hàng tiền tuyến đã rời ga. Chúng con chiến đấu Nam Hà Đường dài đi giữa Trường Sơn nghe vọng bài ca đất nước Đất nước Bốn ngàn năm không nghỉ Những đạo quân song song cùng lịch sử Đi suốt thời gian, đi suốt không gian Sừng sững dưới trời, anh dũng hiên ngang Đất nước Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua Từ non ngàn cho tới biển xa Đất nước Của thơ ca Của bốn mùa hoa nở Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn. Đất nước Của những dòng sông Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn Ngọt lịm, những giọng hò xứ sở Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa Đất nước Của những người mẹ Mặc áo thay vai Hạt lúa củ khoai Bền bỉ nuôi con, nuôi chồng chiến đấu. Đất nước Của những người con gái, con trai Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép Xa nhau không hề rơi nước mắt Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt Đất nước Của Bác Hồ Của óc thông minh và lòng dũng cảm Của những đèn pha cách mạng Soi sáng chân trời, xuyên suốt đại dương Ôi tuổi thanh xuân Mang bốn nghìn năm lịch sử trong tim Ta sung sướng được làm người con đất nước Ta băng tới trước quân thù như triều như thác Ta làm bão làm giông Ta lay chuyển trời đất Ta trút hờn căm để làm nên những vinh quang bất diệt Giáng xuống quân thù Như sấm sét không nguôi Sức mạnh bốn ngàn năm đã biến thành bão lửa ngút trời. Đất nước Ta hát mãi bài ca đất nước Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc Cho mắt ta nhìn tận cùng trời Và cho chân ta đi tới cuối đất Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi! Đường Trường Sơn Bình Thuận, 1966 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Nhớ về đồng đội
Có bao giờ quên được đồng đội ơi! Mộ phần các anh ở nhiều vùng đất nước Dẫu những mộ phần chúng tôi chưa tìm được Đất nơi nào cũng là đất quê hương. Nhớ lúc hành quân anh nằm lại chiến trường Vĩnh biệt anh không nén hương để thắp Mới thấu hiểu sự tận cùng đau xót Từng cuộc chia ly nóng bỏng căm hờn. Thương những chàng trai chưa biết đến nụ hôn Chữ "yêu" tôi tìm cũng vắng trong nhật ký Chỉ ăm ắp những dòng chứa chan về mẹ Hỏi trang nào dành trọn vẹn cho em? Thương những chàng trai tôi chưa kịp quen Mới đôi lời hỏi thăm miền Bắc Đã vội hành quân cùng nhau đánh giặc Đêm vẫn đêm trường sao phải tiễn anh đi? Các anh mãi là những ánh sao khuê Còn chúng tôi vẫn trong đội ngũ Nhớ về các anh không bao giờ là đủ Nghĩa tình này đâu biết đến phôi phai. AChau (Theo bulletin.vnu.edu.vn) UÊ HƯƠNG Giang Nam Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: "Ai bảo chăn trâu là khổ ?" Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Những ngày trốn học Đuổi bướm cạnh cầu ao Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên Nhìn tôi cười khúc khích... Cách mạng bùng lên Rồi kháng chiến trường kỳ Quê tôi đầy bóng giặc Từ biệt mẹ tôi đi Cô bé nhà bên (có ai ngờ!) Cũng vào du kích Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi) Giữa cuộc hành quân không nói được một lời... Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi Hoà bình tôi trở về đây Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày Lại gặp em Thẹn thùng nép sau cánh cửa Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ - Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)! Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi Em để yên trong tay tôi nóng bỏng Hôm nay nhận được tin em Không tin được dù đó là sự thật: Giặc bắn em rồi quăng mất xác Chỉ vì em là du kích em ơi! Đau xé lòng anh chết nửa con người! Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm Có những ngày trốn học bị đòn roi Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất Có một phần xương thịt của em tôi. CÕNG BẠN VỀ QUÊ Tác giả: Lý Hoài Xuân. Với Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhơn. Nguồn: Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội số cuối tháng 5 năm 2008. May mày vẫn còn Không bị mối xơi Không bị lũ cuốn trôi như nhiều đứa khác. Hôm chôn mày, vội vã Đá tảng chặn nhát xẻng đào sâu Sợ hòa bình lâu Đồng đội ngậm ngùi, lo lắng! Mà hòa bình Cũng chẳng ai tìm mày Bao nhiêu việc Kẻ quên Người nhớ Tao cứ tưởng mày đã vào Nghĩa trang Đâu ngờ mày vẫn nằm đó! Mẹ không còn Cha không còn Ở đâu cũng được Nhưng người yêu mày còn cất giữ ảnh của mày. Thôi thì cứ theo người yêu về quê Tao bỏ mày vào ba lô Cõng đi tàu Thống nhất Cấm cựa quậy để nhân viên tàu biết Họ ách lại giữa đường thì khổ mày ơi! Lời ru ngọn cỏ Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Nhân chuyến đi tìm hài cốt liệt sỹ tại K'Bang 2/4/2002 Cỏ xanh bên mộ khẽ ru À ơi rừng đã vào thu lá vàng Người ơi dù có muộn màng Dẫu chưa về được nghĩa trang quê nhà Nơi đây nhiều cỏ, ít hoa Hãy say giấc ngủ như là tuổi xanh Mặc ai xây mộng viễn hành Mặc ai ngắt lá, bẻ cành, rung hoa Đất này dù đất miền xa Thân thương như đất quê nhà người ơi ! Lá vàng lại lá vàng rơi Lẻ loi lại vắng xa nơi đất rừng Ru người giữa chốn mông lung Giọt sương cũng muốn đọng ngưng nỗi niềm Dấu chân đã trải trăm miền Về đây ấm với Tây nguyên nghĩa tình Người hy sinh, đất hồi sinh Máu người hoá ngọc lung linh giữa đời Thương đau ru đến muôn đời Và xanh xanh mãi những lời ru êm À ơi ! Ai nhớ ai quên Thì đây cỏ biếc vẫn bên mộ người. |
#4
|
|||
|
|||
![]() Bài học đầu cho con Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Là hương hoa đồng cỏ nội Bay trong giấc ngủ đêm hè Quê hương là vòng tay ấm Con nằm ngủ giữa mưa đêm Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Quê hương… là bàn tay mẹ Dịu dàng hái lá mồng tơi Bát canh ngọt ngào tỏa khói Sau chiều tan học mưa rơi Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím giậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bụt Màu hoa sen trắng tinh khôi Quê hương… mỗi người đều có Vừa khi mở mắt chào đời Quê hương …là dòng sữa mẹ Thơm thơm giọt xuống bên nôi Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ... Sẽ không lớn nổi thành người. (Đỗ Trung Quân) Đất nước tình yêu Khi anh nói yêu em Vườn cây đầy hoa trái Khi em nắm tay anh! Mây trắng bay chỉ còn ánh trăng vàng Và khi! Chúng ta yêu nhau! Chẳng kẻ thủ nào làm con tim ta yếu mềm! Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu Anh đón em đi bên nhiều công trình Giọng hò thiết tha Tình yêu đất nước chan hoà Khi em tiễn anh đi Đồng quê đầy hương lúa Yêu cây súng trên vai Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời Và khi! Chúng ta yêu nhau! Chẳng kẻ thủ nào làm con tim ta yếu mềm! Ôi Việt Nam!Đất nước tình yêu Bên luỹ tre xanh thêm nhiều công trình Giọng hò thiết tha Tình yêu đất nước chan hoà |
#5
|
|||
|
|||
![]() Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
Phạm Tiến Duật Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm Ðường ra trận mùa này đẹp lắm Trường Sơn Ðông nhớ Trường Sơn Tây. Một dãy núi mà hai màu mây Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác Như anh với em, như Nam với Bắc Như Ðông với Tây một dải rừng liền. Trường Sơn tây anh đi, thương em Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo Muỗi bay rừng già cho dài tay áo Rau hết rồi, em có lấy măng không. Em thương anh bên tây mùa đông Bướm khe cạn nước bay lèn đá Biết lòng Anh say miền đất lạ Chắc em lo đường chắn bom thù Anh lên xe, trời đổ cơn mưa Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ Em xuống núi nắng về rực rỡ Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư. Ðông sang tây không phải đường như Ðường chuyển đạn và đường chuyển gạo Ðông Trường Sơn, cô gái "ba sẵng sàng" xanh áo Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh. Từ nơi em gửi đến nơi anh Những đoàn quân, trùng trùng ra trận Như tình yêu nối lời vô tận Ðông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn Một đoạn thư riêng Phạm Tiến Duật Người ta thường ăn dở của chua, Hay của chát, em lại ăn của ngọt, Chuyện buồn cười và niềm vui đột ngột Để lòng anh nôn nao... Trời thêm xanh và nắng thêm cao, Rừng bỗng gió và tóc anh gió thổi, Anh đi xuyên ngày, anh đi xuyên tối, Xe không mui cây cối đến quây quần. Anh đi dọc đoàn xe, anh đi dọc đoàn quân, Anh bắt gặp nụ cười con trai con gái, Anh chào hỏi và mọi người chào hỏi, Nóng bỏng trên môi, lửa hắt tự trong lòng. Những rủi ro không trùng nhưng hạnh phúc đã trùng, Mỹ rút chạy khi cái thai dần lớn, Anh đi giữa dòng người cuồn cuộn, Cuộc đời vui, sức sống cứ dấy lên. Đất nước của anh, đất nước của em Đất nước của con, của đồng bào, đồng chí, Ta khóc cười vì Người, ôi tấm lòng của Mẹ, Ăn dở của chua, của chát cũng vì ta. Em không kể gì nỗi vất vả đã qua, Chỉ niềm vui kia chẳng thể nào giấu nổi, Anh đi xuyên rừng và tóc anh gió thổi, Hạnh phúc ở đằng kia, phía trước, rất gần thôi Duyệt binh Chính Hữu Đồng chí thương binh Trên đôi nạng gỗ, xem mười lăm năm lịch sử đang xếp thành đội ngũ đi đều. Đồng chí thương binh tưởng nghe tiếng bước chân mình, tiếng bước của bàn chân đã mất. Bàn chân mười năm hành quân! Thăm thẳm Chiềng Lề, Khâu Vác, Pha Đin... Đâu quê hương là bàn chân bước đến. Có gặp những người đã để lại một phần thân thể gửi làm hoa lá cỏ cây trên mảnh đất này, mới hiểu được tâm hồn tiếng trống hôm nay, mới hiểu được vì sao những lá cờ bay theo nhịp bước, vì sao những chân đi làm rơi nước mắt. Với những anh hùng hôm qua chân đất, Cả nước hành quân theo xe đại bác. Đồng chí thương binh tưởng nghe tiếng bước chân mình tiếng bước của bàn chân đã mất, trong tiếng nhạc, Này nghe: Mười lăm năm hùng vĩ tiến trên đường, Gió núi mưa ngàn những đêm hành quân. (1961) * bài thơ viết nhân cuộc duyệt binh kỉ niệm 15 năm thành lập nước VN DCCH Giá từng thước đất Chính Hữu Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội, Ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung Nắm cơm bẻ nửa Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa Chia khắp anh em một mẩu tin nhà Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Bạn ta đó Ngã trên dây thép ba tầng Một bàn tay chưa rời báng súng, Chân lưng chừng nửa bước xung phong. Ôi những con người mỗi khi nằm xuống Vẫn nằm trong tư thế tiến công! Bên trái: Lò Văn Sự Bên phải: Nguyễn Đình Ba, Những đêm tiến công, những ngày phòng ngự, Có phải các anh vẫn còn đủ cả Trong đội hình đại đội chúng ta ? Khi bạn ta lấy thân mình đo bước Chiến hào đi, Ta mới hiểu giá từng thước đất, Các anh ở đây Trận địa là đây, Trận địa sẽ không lùi nửa thước, Không bao giờ, không bao giờ để mất Mảnh đất Các anh nằm 1954-1961 * Trong quá trình chiến dịch Điện Biên, các đồng chí hy sinh vẫn được chôn cất dọc theo hai bên đường phát triển của chiến hào. Ngọn đèn đứng gác Chính Hữu Trên đường ta đi đánh giặc Ta về Nam hay ta lên Bắc, Ở đâu Cũng gặp Những ngọn đèn dầu Chong mắt Đêm thâu Những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt Như những tâm hồn không bao giờ biết tắt, Như miền Nam Hai mươi năm Không đêm nào ngủ được, Như cả nước Với miền Nam Đêm nào cũng thức... Soi cho ta đi Đánh trận trường kỳ Đèn ta thắp niềm vui theo dõi Đèn ta thắp những lời kêu gọi. Đi nhanh đi nhanh Chiến trường đã giục Đầy núi đầy sông Đèn ta đã mọc. Trong gió trong mưa Ngọn đèn đứng gác Cho thắng lợi, nối theo nhau Đang hành quân đi lên phía truớc. 1965 Ngày về Chính Hữu Có đoàn người lên đóng trên rừng sâu Đêm nay mơ thấy trở về Hà Nội Bao giờ trở lại ? Phố phường xưa gạch ngói ngang đường Ôi hôm nay họ nhớ mái nhà hoang Bức tường điêu tàn ngày xưa trấn ngự Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa Mái đầu xanh thề mãi đến khi già Phơi nắng gió. Và hoa ngàn cỏ dại Nghe tiếng gọi của những người Hà Nội Trở về, trở về, chiếm lại quê hương Nguy nga sao cái buổi lên đường Súng chuốt gươm lan, mắt ngời sáng quắc A ha! nhà xiêu mái sập Xác oan cừu ngập lối chân đi Gạch ngói xưa mừng đón gót lưu ly Bước căm giận xéo quân thù lớp lớp Mịt mù khói ngợp Cờ máu huy hoàng Phất nắng Ôi bài chiến thắng reo vang. 1947 Thư nhà Chính Hữu Một lá thư nhà hôm nay ta đọc Trong chiến hào chuẩn bị tiến công, Ta mới hiểu thêm từng chữ, từng dòng Chưa bao giờ hiểu hết, Ta mới biết Chiều cao ngọn núi, chiều rộng con sông, Hai tiếng quê hương bỗng sao thắm thiết. Thư người hậu phương gánh gạo đưa chồng, Hai vai khó nhọc, Viết gửi cho ta ngổn ngang từng nét Như gồng như gánh dân công, Ánh mực lập loè đường xa lửa đuốc. Lặn lội đi theo cả nước Lên đây đánh giặc cùng ta Đêm nay ở đâu? lưng đèo? cuối dốc? Một lá thư nhà Chia đôi nhiệm vụ Hai người đoàn tụ Hai đầu chiến công. (1954-1961) Vô danh Chính Hữu Một sườn núi xanh, Một nấm mồ nằm trong bát ngát, Tôi muốn biết tên anh Người chiến sĩ vô danh Đã làm nên Tổ quốc Muốn tìm tên anh thì hỏi Đỉnh núi Khâu Luông đêm đêm gió thổi, Hỏi con đường truy kích năm xưa Hun hút rừng Lào đi giữa nắng mưa Hỏi con sông, con sông sẽ biết Tên những người bôn tập qua đây Hỏi từng viên đá gốc cây Đã trông thấy quân thù tan tác Hỏi mảnh đất này, khi anh dừng bước Trên sườn núi khuất vô danh Xanh như Tổ quốc. Ôi tên anh không bao giờ mất! Tôi thấy tên anh Trong màu cỏ mùa xuân đã mọc, Một ngôi sao xa long lanh nước mắt. Một nụ cười em nhỏ mới sinh Trong hạnh phúc Những con người anh không biết mặt Trong tên làng tên xóm mông mênh. Tôi thấy tên anh trong tên đất nước, Cuộc sống bây giờ chính là khúc hát Tên anh. Anh đứng dậy, như ngày xưa đứng gác. Hùng vĩ, tự hào, nghe gọi điểm danh. 1962 Nhớ vợ Cầm Vĩnh Ui Tôi nhớ vợ tôi lắm Xin được về hai ngày Nhà tôi ở Mường Lay Có con sông Nậm Rốm Ngày kia tôi sẽ đến Lại cầm súng được ngay Tôi càng bắn trúng Tây Vì tay có hơi vợ Cho tôi đi, đừng sợ Tôi không chết được đâu Vì vợ tôi lúc nào Cũng mong chồng mạnh khoẻ Cho tôi đi anh nhé Về ôm vợ hai đêm Vợ tôi nó sẽ khen Chồng em nên người giỏi Ngày kia tôi về tới Được đi đánh cái đồn Hay được đi chống càn Là thế nào cũng thắng Nếu có được trên tặng Cho một cái bằng khen Tôi sẽ rọc đôi liền Gửi cho vợ một nửa |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|