TT - Từ khi quen Đăng "ti mo", Xuân "ba xế" cảm thấy đời mình vẫn còn may mắn. Năm nay đã 13 tuổi nhưng cơ thể suy dinh dưỡng của Đăng "ti mo" chưa bằng đứa trẻ lên mười. Nó mồ côi cha mẹ và cũng chẳng biết anh chị mình đang ở đâu.

Khuân vác mưu sinh, nhưng đôi bạn này vẫn thường xuyên không có người thuê
Không gia đình
"Chết này. Ông đánh cho mày chết này. Cái thằng oắt con mất dạy, dám ăn cắp của bố mày hả”. Vừa ra khỏi trung tâm bảo trợ xã hội, Xuân "ba xế" đã chứng kiến cảnh một thằng nhóc bị tay buôn trái cây ở chợ Long Biên tát chảy máu mồm. Thấy tội nó đang bị ăn đòn tơi tả chỉ vì trộm trái dưa, nhưng Xuân "ba xế" chỉ dám đứng nhìn. Bộ dạng bụi đời của nó mà vào can thì chỉ ăn đòn ké.
Đợi lúc tay lái buôn hết giận, Xuân "ba xế" cà rà đến hỏi thăm thằng nhóc đang ôm mặt máu ngồi khóc. Cùng thân phận lang thang đường phố, chúng nhanh chóng kết thân nhau. Quê Đăng "ti mo" ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình), cha mất bệnh, mẹ bị tai nạn giao thông chết. Nhà năm anh chị thì ba người đi tù vì bán hàng trắng, một người chết vì bị sốc ma túy. Còn chị nó vào Nam làm gì đấy mà chính cô ta cũng chẳng dám kể lại. Một buổi sáng tỉnh dậy, nó mếu máo thấy mình không còn ai bên cạnh. Ngôi nhà cũng bị chủ nợ lấy mất. Đăng "ti mo" trở thành đứa trẻ không gia đình. Nó vất vưởng sống nhờ lòng tốt dân làng ít lâu, rồi một số thanh niên bỏ quê lên Hà Nội dẫn nó theo. Năm đó nó vừa 5 tuổi.
Lần đầu lên Hà Nội, Đăng "ti mo" co ro trong ngơ ngác, sợ hãi. Nó cứ thút thít khóc. Mấy người lớn phải hăm dọa và tát vào mồm nó mới chịu nín. Cả nhóm ôm hộp đánh giày kiếm sống. Đăng "ti mo" còn bé quá, chưa biết làm nên được giao nhiệm vụ đi "săn" giày ở các quán xá và trả giày sau khi mấy anh lớn đánh xong. Lang thang mãi, cuối cùng nhóm Đăng "ti mo" trôi dạt về khu vực quanh bến xe Hà Đông. Bữa đói bữa no nhưng Đăng "ti mo" vẫn chịu được cuộc sống này, nếu như mấy người lớn trong nhóm nó không sa đà nghiện ngập.
Một người nghiện trước. Hai người nghiện. Rồi cả năm người đều nghiện. Chỉ còn sót lại duy nhất Đăng "ti mo" vì nó còn nhỏ quá nên mấy người lớn chưa cho thử hàng. May mắn chưa nghiện, nhưng địa ngục lại ụp xuống đầu thằng nhóc. Đám thanh niên ngày càng nghiện nặng, vật vã không đi làm nổi. Họ bắt nó phải đi đánh giày và nộp tiền cho chúng chích choác.
Đăng "ti mo" lúc này đã tám tuổi, nhưng nó vẫn nhỏ thó như đứa trẻ lên sáu vì thiếu ăn. Ra đường, đứa bụi đời nào cũng có thể bắt nạt nắm tóc, đá đít nó hoặc ác hơn là trấn sạch tiền. Nó đánh giày đủ nuôi miệng đã khó, lại phải nuôi thêm mấy người nghiện càng khổ hơn. Ngày nào nó cũng bị đánh, nhẹ thì ăn vài tát, nặng hơn thì đạp ngã dúi xuống đất. Suốt ngày rảo bộ trên đường phố, tối về lại bị bỏ đói, nhiều buổi sáng nó không ngóc đầu dậy nổi.
Rồi đến ngày Đăng "ti mo" không thể chịu đựng được nữa khi mấy tay nghiện bắt nó phải trấn những đôi giày xịn của khách. "Mày đi đánh giày, vớ được đôi nào ngon thì đừng trả. Cứ lặng lẽ đem về đây để các ông mày bán cho". Ngay sáng hôm đó, nó quyết định ra đi không về. Nó không sợ phải sống một mình trên đường phố bằng sợ mấy tay nghiện tìm bắt được thì nhừ đòn! Nó buộc phải bỏ hộp đánh giày và những con phố quen thuộc. Một đêm, nó đang ngủ bụi trong công viên thì bị công an đưa về phường, rồi chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội ở Hà Tây. Trong đó nó được học chữ, nhưng không chịu nổi mấy thằng lớn hơn bắt nạt. Canh buổi sáng được ra ngoài học chữ, nó co giò bỏ trốn.
Dạt về cầu Long Biên, Đăng "ti mo" khuân vác trái cây kiếm sống. Nhưng người nó bé quá, cái đầu chỉ ló hơn bao hàng một chút. Mỗi lần nó kéo xe hay vác bao cũng chẳng được bao nhiêu. Chợ đầu mối về đêm ồn ào, tất bật. Trẻ con lang thang bám đen vào chợ. Chẳng mấy người lái buôn để ý đến thằng nhóc tội nghiệp.
Bộ đôi ăn ý

Phút vui vẻ hiếm hoi của hai cậu bé Xuân "ba xế" và Đăng "timo"
Rồi một tối, Đăng "ti mo" thò tay trộm trái dưa. Đầu óc nó váng vất vì đói. Hình như chính nó cũng chẳng biết mình đang làm gì. Lần trộm đầu tiên thành công. Người bán hàng rong mua lại trái dưa 5.000 đồng. Thương thằng nhỏ đang run lập cập vì đói lẫn sợ, chị ta cho thêm 2.000 đồng. Cầm chặt mấy tờ tiền lẻ như sợ bị giật mất, nó nhào ra quán phở gọi một tô không thịt. Nó không nhai mà chỉ nuốt chửng. Nó thèm thuồng ngon miệng như chưa bao giờ được ăn.
Một lần. Hai lần. Ba lần đều trót lọt… Đăng "ti mo" quen tay trộm dần. Đến một ngày nó bị tóm, bị đánh và tình cờ gặp Xuân "ba xế". Nhưng hôm đấy nó bị đòn oan. Mấy đứa bụi đời cùng "tia" một xe hàng ở chợ Long Biên. Thằng Phong "lì” vừa ôm trái dưa giấu vào áo khoác thì chủ hàng nhào lại. Cả đám bỏ chạy tán loạn, Đăng "ti mo" bé nhất, chạy sau bị vấp bao hàng té lăn đùng. Vô tình trái dưa thằng Phong "lì” quăng lại lăn vào ngay bụng nó. Thế là Đăng "ti mo" ăn đòn thay.
Gặp Xuân "ba xế" thông cảm hỏi han, Đăng "ti mo" rơm rớm xúc động. Sống ở hè phố lâu lắm rồi, nó không còn nhớ được cảm giác ai đó lo lắng cho mình. Hai số phận không gia đình nhanh chóng gắn bó với nhau. Xuân "ba xế" hơn nó hai tuổi và cũng to cao gấp rưỡi. Nhưng hai đứa chỉ gọi mày tao.
Xuân "ba xế" mới ở trung tâm bảo trợ xã hội về, chưa biết làm gì, đành theo Đăng "ti mo" dạt chợ Long Biên. Vừa khuân vác thuê, chúng vừa móc máy thêm một chút trái cây nếu ai đó làm rơi rớt hoặc để sơ hở. Chúng đi rảo khắp chợ suốt đêm. Hôm nào xui xẻo rỗng túi, chúng cùng nhịn. Hai thằng ôm nhau nằm ngủ trên hốc cầu Long Biên cho quên đói. Bữa may mắn được chút tiền, chúng chia nhau ăn.
Chúng làm đêm, ngủ ngày. Xế chiều thức dậy, hai đứa mới bắt đầu đi chơi và sống đúng với tuổi thơ mình. Ban đầu, Xuân "ba xế" mê nhảy cầu Long Biên xuống sông Hồng. Còn Đăng "ti mo" người suy dinh dưỡng nhỏ xíu, không chơi được trò bạo này, nên máu ngồi game điện tử. Dần dần, Xuân " ba xế" cũng lây bạn, nhiễm nặng trò chơi trước máy tính.
Ngoài việc phải mua cái ăn bỏ vào mồm, chúng kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ vào game. Chúng "nghiện" nặng đến mức hôm nào không có tiền, mấy chủ tiệm game quanh chợ Long Biên cũng sẵn sàng cho chơi thiếu. Họ biết tỏng mấy chú nhóc con này có thể nhịn ăn một ngày, nhưng không thể nhịn chơi game một buổi.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...2&ChannelID=89