Mỗi năm nghe thấy tiếng trống, tiếng trẻ con chơi đùa và cả những âm thanh ầm ĩ trên đường phố, nhìn thấy bọn trẻ con rước đèn, tôi lại nhớ về ngày xưa......
Cái ngày xưa ấy, tôi cũng trẻ con như thế.
Vẫn còn nhớ, hồi đó tôi học lớp 7, hình như thế, vẫn còn bé và chưa hiểu biết nhiều, còn hay mơ mộng nữa. Dạo đó, Đài truyền hình vừa chiếu xong phim Tây du ký, và nó lại gần với Trung thu nữa, và sau khi xem xong phim, tôi lai mơ tưởng, hay nói đúng hơn là nghỉ rằng mình là Tôn Ngộ không, mong muốn mình làm Tôn Ngộ không, có đủ quyền phép biến hoá để làm được những gì mình mong muốn......
Dịp đó, tôi đi chơi cùng chị gái và bạn trai chị. cả 3 anh chị em đi ra Hàng Mã chơi, phố phường rầm rập người qua lại, chen chân giữa dòng người qua lại đến mệt bở hơi tai, cả đoạn phố Hàng Mã chạy lên Lương Văn Can tắc tịt luôn, bao nhiêu người đi, tiếng mặc cả, hò hét ầm ĩ, cộng hưởng với nó là tiếng xe cộ đi lại đằng xa, thật sự là 1 mớ âm thanh hỗn đọn, ồn ào vô cùng. Còn nhớ lúc đó tôi ấn tượng nhất là nhìn thấy 1 anh đeo mặt nạ thần chết đi giữa đám đông, nhìn cái mặt ấy mà thấy phát khiếp đi nữa..... tưởng như có tên Thần Chết thật đi giữa chốn đông người... !!!
Còn nhớ hôm đó, anh chị mua cho tôi 1 cái mặt nạ Tôn Ngộ không, đúng như theo ước nguyện của tôi là được làm Tề Thiên Đại Thánh, hi hi hi....
Thiếu mỗi cái thiết bảng nữa là đủ bộ, ^^!
Còn nhớ hôm đó, tôi còn được mua cả 1 bộ cung tên nữa, cũng là vì ý thích nhất thời thôi nên anh người yêu chị tôi chả suy nghĩ nhiều mà tặng tôi nhân dịp Trung thu thôi
Cũng không còn nhớ đó là Trung thu năm nào nữa, có lẽ đó là vào những năm 199x
Nhìn chung thì mỗi Trung thu đối với tôi đều đáng nhớ cả. Vì về sau, càng lớn lên, tôi còn tham gia vào đón Trung thu với chị tôi bằng việc bán hàng nữa ^^
Những lúc chị đi vắng, 1 mình tôi ngồi ở sạp hàng bán cho lũ trẻ con quanh khu phố, rồi thỉnh thoảng còn chạy công an nữa chứ, được chị cho chút xiu tiền sau mỗi dịp bán hàng nữa, vui lắm.......
tất cả đều là những kỷ niệm không thể nào quên
Giờ đây, mỗi lần ra đường phố vào mỗi dịp Trung thu, nhìn thấy lũ trẻ chơi đua, rước đèn, đầu sư tử, bọn chúng thường đi trên xe, rồng rắn từ phố này sang phố khác, đánh trông khua chiêng gây náo loạn cả khu phố, tôi lai chợt nhớ đến ngày xưa, cái ngày mà mình cũng như chúng nó, cũng ra Hàng Mã, cũng chen chân vào những dòng người đông đúc, tấp nập, tắc nghẽn cả 1 khu vực, mong muốn trở thành Tôn Ngộ Không với chiếc mặc nạ dẻo và có đủ quyền phép biến hoá, hi hi hi .......