Không hiểu sao nhưng cứ mỗi lần đi trên đường có lá vàng rơi, tôi lại cảm thấy rất thích, thấy tâm hồn mình thật thư thái, đi trong khung cảnh lá vàng rơi xào xạc trước mặt, những lá vàng rơi đan chéo vào nhau ngay trong tàm mắt, lả tả ở khắp 4 phía, trước mặt, bên phải, bên trái và cả sau lưng, đi trong những chiếc lá vàng rơi như vậy, đi trong 1 con mưa lá vàng rơi, chận đạp vào những chiếc lá rơi ngổn ngang trên hè phố. Tất cả, tất cả khung cảnh đó như đưa tôi vào 1 thế giới thần tiên vậy, với tôi, đó là 1 cảm giác thật bình yên. Tất cả những ưu phiền đều để sang một bên, chỉ còn lại xung quanh mình, một không gian đầy những lá vàng rơi, rơi trước mắt, rơi xung quanh, rơi cả vào những bước chân của tôi…………. những chiếc lá của thời gian…………………..
Đó là những cảm giác mà ngoài HN ra, tôi chưa bao giờ gặp lại được ở nơi nào khác
|