anh ah`!
em biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng em đâu ngờ là nhanh như thế này...từ ngày đầu tiên mình gặp nhau đã toàn là nước mắt khi quen nhau thì cũng là lúc hai người đang ngồi khóc...thật chùng hợp phải ko anh.em biết anh thương hại em là nhiều hơn là tình yêu. nhưng em cũng đã thật lòng yeu anh, em biet cuộc đời đã đem anh đến bên em đễ từng ngày sống hạnh phúc nhưng tại sao nó lại lấy anh của em đj nhanh wa vậy??? tại sao giữa chúng ta lai có những cảm xúc ấy chứ tai sao mình lại mắc phải căn bệnh của thế hệ 9x này chứ .em biết anh ra đj để em tốt hơn nhưng anh đâu biết khi anh đj em đã gục ngả thật sự.tại sao em không thể chữa lành căn bệnh ấy cho anh chứ???khi em đây mới vừa tìm lại đc nghị lực sống thì anh đây lại mún chết cơ chứ???tại sao hết em lại tới anh mắc phải căn bệnh đó khi mình đã chốn chánh nó nhưng nó vẫn tới chứ???cái cảm giác bất cần đời đó...nhưng dù sao em cũng mong anh suy nghĩ cho thật kĩ mong anh sẽ mau nghĩ thông suốt .đễ về bên em...để em luôn có anh....mong rằng em sẽ ko mất người mà em yêu và yêu em nhất...