
Yên vị trên chuyến xe Sài Gòn - Hà Nội. Trời tối dần, chẳng thấy gì hết, tiếc lắm nhưng cũng phải chịu thôi vì không có giờ nào khác tiện lợi hơn. 11g đêm, xe vẫn bon bon trên đường, qua Quảng Trị, qua Hà Tĩnh, hix, đến đây thì chịu, kiến thức địa lý của mình chỉ dài đến miền trung là chấm dứt, hy vọng sau lần này nó tăng lên được một tẹo. Trăng sáng vằng vặc, lại chặc lưỡi, giá như những hôm ở Huế trời quang mây tạnh thì được ngắm trăng trên sông Hương rồi, hix, mình đi đến đâu là mưa đến đấy, chán thật. Trên xe, mọi người gà gật ngủ, mình thì mắt cứ mở chong chong, 3 viên thuốc chống say xe mua theo với mục đích ... ngủ vẫn chưa được sử dụng vì quên béng đi mất.
Đếm từng giờ chậm chạp trôi qua. Quen rồi, nếu đi xe ngày thì còn biết đến đâu và bao giờ thì sẽ được xuống xe, còn đi xe đêm thì ngồi ngắm đồng hồ và canh giờ thôi, đêm dài phải biết. Cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng dỗ giấc ngủ dù biết rằng rất khó khăn, nhưng rõ là trời chẳng thèm thương người hiền, đang thiu thiu thì một tiếng "choang" khô khốc vang lên, choàng tỉnh. Trời ạ, nguyên cục đá to tướng đã bay vào ô cửa xe, kính vỡ tan nát, giọng người phụ nữ ở ghế trên thảng thốt , xe bật đèn sáng, xem xét, chà, may quá, ko có thiệt hại về người nhưng nhà xe thì thiệt hại về của rồi. Sợ quá, tỉnh hẳn người - những trường hợp này hồi giờ chỉ đọc trên báo à, đêm nay được chứng kiến tận mắt, hết hồn!
5g30 sáng, he hé mắt nhìn, hình như đến nơi rồi, nhà cửa, phố xá đông đúc, tự nhiên hồi hộp cực kỳ - cảm giác thật lạ. Có lẽ đây là nơi mình hay mong muốn đến, có lẽ đây là thủ đô của đất nước, có lẽ đây là nơi xa nhất mà mình từng đặt chân đến, có lẽ đây là nơi mà cảnh vật, con người, tập quán cũng rất khác xa với mình, có lẽ .... Những tòa cao ốc, những nhãn hiệu hàng hóa quen thuộc nhưng vẫn thấy xa lạ. Xe vòng quanh bờ hồ, người tập thể dục đông quá, "xanh xanh liễu rũ mặt Hồ Gươm" là đây - đúng là có nhiều liễu nhỉ. Mắt nhắm mắt mở, xuống xe rồi lại nhanh chóng chui tọt vào taxi về khách sạn, buồn ngủ lắm rồi, phải chợp mắt một tí thì mới mong ngày hôm nay tỉnh táo được.
Bạn đã giúp mình đặt phòng trước - một nhà nghỉ của nhà nước - uhm, lần đầu tiên đi chơi mà ở nhà nghỉ của nhà nước đấy. Phòng ốc cũng khá đẹp, ưng ý nhất là cái tivi 21" - số là mí hôm nay cứ phải căng mắt ra xem tivi 14" ko à nên hôm nay nhìn tivi to thì khoái lắm. Ngả lưng trên giường - ôi chao là sung sướng - nhưng mà quái, thức cả đêm nhưng vẫn không thể nào ngủ được, thôi đành phải thức luôn vậy, tối ngủ bù. Thế là lại lóc cóc balo, xem xét bản đồ, xem sách - uhm, đến đây thì phải xem sách vì chưa nghiên cứu trước chương trình - cuối cùng quyết định ra hỏi cô tiếp tân cho chắc ăn vì rõ ràng rằng mình chưa biết gì về vùng đất lạ hoắc này hết hix hix. "Chị ơi cho em hỏi đường nào đến lăng Bác ạ?" - "Em đi thăm lăng hay đi chơi lăng" - rối, gãi tai, hỏng hỉu - sau này nhớ lại lúc đó mình còn buồn cười, khiếp, chắc mình phải ngố lắm vì cô tiếp tân cứ nhìn mình cười rồi mới giải thích rõ rằng có 2 đường dẫn đến lăng Bác với 2 mục đích khác nhau, nghe xong, gật đầu, tự hỏi mình "hiểu gì ko" rồi tự trả lời "hiểu chết liền" . Thôi kệ, cứ đi đi đã, đến đâu thì đến. Bước ra được 1,2,3 bước thì điện thoại rung bần bật, ui chao, may quá, có "cứu tinh" rồi - bạn gọi, bảo chờ đấy, bạn sẽ đến đón, lại lóc cóc balo trở về phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của cô tiếp tân.
8g30, bắt đầu cuộc hành trình với điểm đến đầu tiên là ... quán phở Nam Định. Số là trước khi đi, mình đã được một cơ số bạn "hăm dọa" về khả năng ko thể ăn được vì sự khác biệt khẩu vị giữa 2 vùng miền nên bạn có nhã ý tìm cho mình một quán có hương vị ko đặc trưng để ... làm quen từ từ . Nói chung là vẫn ổn, cũng ko khác gì lắm so với trong Nam, chỉ có điều là ko có rau quế - một trong vài loại rau mà mình thích ăn. No bụng rồi, giờ thì bắt đầu đi chơi thôi. Chà, ấn tượng đầu tiên là một không khí mát mẻ, những hàng cổ thụ rợp bóng mát, SG mà có nhiều cây thế này thì thích biết mấy nhỉ. Bắt đầu mè nheo, "trả giá" cái vụ vào lăng Bác, đấy là do NA truyền đạt kinh nghiệm xếp hàng của bạn í nên mình hơi bị phân vân nhưng bạn mắng cho một trận tơi bời và thôi đành nhượng bộ với một thỏa thuận con con "nếu thấy đông thì tớ chuồn nhá" hehe. Uhm, nhưng thật lòng thì cám ơn vì bạn ko chìu theo cái thói lười biếng của mình nên hôm nay mình mới được đến nơi mà từ bấy lâu nay mình vẫn muốn đến. Khuôn viên thật rộng, xếp hàng - ngắn thôi, gửi điện thoại, máy ảnh rồi lại xếp hàng và ... xúc động lắm khi bắt đầu bước chân vào lăng. Bác nằm đấy, gương mặt thanh thoát, hiền lành. Ngày nào cũng gặp Bác - có xa lạ gì đâu, thế mà vẫn bồi hồi, Bác chẳng "tròn trịa" như trên những tấm polimer, gầy thôi nhưng vẫn phúc hậu - vị lãnh tụ của dân tộc . Nhiều người cung kính chắp tay vái chào, mình thì mải miết nhìn, thỏa trí tò mò và thỏa lòng mong ước, nhưng mình sẽ thấy thích hơn nữa nếu có một ai đó nói cho mình nghe một vài điều về lăng Bác, tiếc rằng ko có ai cả, những đoàn khách nước ngoài đến viếng cũng chỉ khe khẽ trao đổi với nhau, không khí trang nghiêm lạ. Rời lăng Bác, tiếp tục thả bộ vòng vòng, chùa Một Cột này - cái này ở Thủ Đức cũng có hìhì , ngôi nhà sàn này, ao cá này, hàng tre, vườn cây trĩu quả nữa, tất cả đều rất đẹp, kể cả mí anh lính mặc đồng phục trắng toát cũng đẹp nốt