Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-2012, 03:04 PM
tiemkinhduongquang tiemkinhduongquang đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 19
Mặc định Khoảng trống của ai?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Những chiều mưa rơi tôi đi giữa những con đường bất tận. Cần lắm những giấc mơ đẹp không bao giờ tỉnh. Cần lắm những yêu thương giữa cuộc sống bộn bề cơm, áo, gạo, tiền. Cần lắm bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi, khi buồn, khi muốn khóc. Cần lắm và còn cần nhiều hơn thế nữa khi em đang đi trên con đường còn xa lắm, giờ đây con đường đó chỉ mỗi mình em đứng đợi, mỗi mình em đang đi. Đôi khi muốn nói lắm, thật sự rất cần anh, nhưng sao ta còn quá nhiều khoảng cách cứ đi mãi nhưng không thể đến được, vẫn hiện hữu đó nhưng không chạm tới được.

Con đường dài quá, rộng quá mà chỉ mỗi mình em đi, em không sợ khó khăn, em không sợ gì cả, em chỉ sợ trên đoạn đường dài và thênh thang kia không có anh bênh cạnh. Người ra đi sẽ ra đi mãi mãi, người còn lại sẽ là người nhận lấy tất cả. Em vẫn là em, vẫn không có gì thay đổi sao vẫn mãi thấy xa nhau....!
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI