Hôm nay có gọi là một ngày bình thường không nhỉ ? Tôi cũng vui vẻ, mà bạn thì cũng tương đối vậy. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Thời gian này thật tốt đẹp. Mọi thứ đều bình thường. Vậy mà tôi cứ luôn lo sợ, luôn trăn trở. Tôi luôn sợ một ngày nào đó, gần thôi, tôi sẽ mật tất cả những gì tôi đang có. Tại sao vậy chứ ?
Có lẽ là bởi vì tôi đã bị mất lòng tin. Tôi đã tin để rồi phải thất vọng. Và giờ đây tôi nghi ngờ tâtc cả những những người bạn của tôi. Một phần là bởi vì tôi không biết bạn cũng như người ấy nghĩ gì về tôi, coi tôi quan trọng đến mức nào. Tôi sợ rằng thực ra bạn chẳng muốn chơi thân với tôi đâu. Tôi cũng sợ rằng người ấy cũng nghĩ như bạn. Tôi biết là chơi với nhau, điều đầu tiên là phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà tôi vẫn như thế, vẫn luôn lo sợ, vẫn luôn có những giây phút cảm thấy cô đơn vô cùng.