NHỚ CỐ HƯƠNG
Sầu lại rơi theo nắng trải đường
Nơi này mong lắm nắng quê hương
Ẩn nơi mắt ngọc trong veo ấy
Một chút bụi mờ mây khói vương
Đất mẹ dường như xuân đã thắm
Quyện vào hoa lá dấu yêu thương
Xứ người tuyết trắng đang rơi lạnh
Con lạc xuân xa mấy nẻo đường ...
Ừ nhỉ ...nơi này xuân đất khách
Không mai chẳng pháo tết quê nhà
Họ buông lời chúc nghe xa lạ
Con khóc ngậm ngùi nhớ cô hương ....
|