Ừ ...chẳng biết vì sao mình họa mãi
Vần thơ người chất chứa mảnh đời đưa
Và thơ tôi những dòng cảm như vừa
Trang dĩ vãng một lần tay lật lại
Nỗi niềm riêng mảnh đời đem dấu cất
Nay ghép vào dàn trải những vần đau
Rồi chợt nghe con tim nhỏ nát nhàu
Câu thơ họa được rút ra từ máu
Ân tình người không một nơi nương náu
Cõi hồn tôi xác lá dưới mưa tàn
Người hỏang hốt ..về trong ngàn hỏang loạn
Tôi giữa đường... chân lạc mất nẻo mơ
Đem nỗi sầu người trút cả vào thơ
Đêm trằn trọc giữa... tỉnh mơ gió gọi
Nhập nhòe khói bóng hình sương tan vỡ
Thoát mộng vàng tiếng lòng khóc ngu ngơ
Một góc buồn ngồi cùng với bơ vơ
Bên hiên rớt mảnh trăng khuya vàng võ
Bạn cùng tôi sương... dày cay khói thuốc
Cháy xạm môi nhung nhớ héo cả rồi
Viết tặng người chỉ đôi áng thơ côi
Làm son kẻ quanh viền môi tàn úa
Một đời tôi vẫn xin làm biển khát
Uống thơ người rung động mãi dòng tơ