Mùa Thu tình úa
Thu đã qua sao lá còn xào xạc
Tiếng thở dài lẩn khuất những nhành cây
Nghe cơn gió cắt những gì trơ trọi
Bỗng run người khoảng trống mồ côi
Dấu chân nào in hằn lên thảm lá
Cho xôn xao lay động cả ngõ hồn
Nhắc một người một mùa đã cũ
Dáng cây gầy như dáng người mình ôm
Tình chớm nở vào đúng mùa tàn úa
Nên cũng đành phai vậy theo sắc Thu
Người bước đi sắc vàng rơi tơi tả
Tôi quay về heo may dắt vi vu
Đường vẫn xưa nhưng giờ dài rộng quá
Chỉ mình tôi với gió mãi lang thang
Vẩn vơ tìm-tìm cái mùa đã mất
Chợt ngỡ ngàng đông lạnh đã tràn sang...
Thu.
|