Cầm ly rượu mà lòng buồn khó tả
Hơi men nồng làm cay đắng bờ môi
Ngắm nhìn trăng mà ruột rối tơi bời
Hương gío thoãng làm lung lay cành lá
Trăng đêm nay lòng tôi xao xuyến lạ
Quang cãnh u buồn trong u tịch cũa màng đêm
Lòng xót xa nhớ dĩ vãng êm đềm
Như xé nát tâm hồn tôi trong đêm tối
Người giờ đây đã cách xa vời vợi
Một con đường , hai lối rẽ cách ngăn
Như hạt cát bay trong nóng bức khô cằn
Và biến mất đi trong cơn gió thổi
Tình của tôi không bao giờ dời đổi
Nhưng nay chỉ còn trong hư kỷ mà thôi
Em với anh nay đã cách xa rồi
Giờ còn lại chúc dư âm của ngày củ
Đêm về khuya sương mù càng giăng phủ
Lá thu sầu cũng hiễu được nổi lòng tôi
Vầng trăng đêm cũng chua xót ngậm ngùi
Nơi đất khách tôi không người chung lối
Tôi cô độc trong nổi niềm hận tủi
Giọt cay nồng làm vơi nhẹ nổi sầu đau
Biệt ly rồi nhưng không thể quên nhau
Sầu chất nặng trên đôi vai đời viễn xứ …
|