điêm tình yêu trời chẳng lạnh đâu anh
em giận vì anh lai vô tình
không có tuyết sao tim em lạnh giá
lỡ để em một mình trong căn phòng băng
họ rộn ràng và vui niềm vui quá lạnh giá
chỉ mình em mang một nỗi cô đơn
trái tim đêm nay phiêu lãng về đâu
để chờ hoài chờ mãi chẵng có anh
phố đông người mà sao trông như phố vắng
nỗi cô đơn em ôm gối khóc thầm
em sợ về với góc phòng bình lặng
yêu anh lắm mà anh đâu có biết
sợ thấy mình cô độc giữa màn đêm
nhưng có một điều em biết
yêu lính xa nhà là vậy phải không anh
em biết ngày mai bắt đầu là buổi bình minh
ngày mai anh lại bước vào buổi rèn luyện
anh ah! nhưng tình cảm của e vẫn chỉ
có anh mà thôi!
ngày mai em vẫn còn nôn nổi
dù đêm tình yêu em đã biêt giận anh./.