Em đem buồn gắn vào ô cửa nhỏ
Đợi mưa chiều gội rữa những âu lo
Mong một ngày gió nỗi trận phong ba
Cuốn đi những nỗi buồn về chốn lạ
Và từ đó em ko còn đau nữa
Ko còn buồn khi nhớ chuyện xa xưa
Chẳng còn say khi nhân thế lọc lừa
Lòng giá lạnh nghe chuyện tình dang dở
Em từng sống trong những ngày mộng mị
Với mây trời cùng bè bạn rong chơi
Ko suy tư dẫu đi cạnh cuộc đời
Và dẫu biết đường còn xa vạn lý
Rồi một hôm nô đùa cùng cây cỏ
Chợt nắng chiều hối hả kéo hoàng hôn
Tim nhói đau bởi xao xuyến bồn chồn
Buồn trở lại ... gắn đầy ô cửa nhỏ ...