Em gán nỗi buồn vào ô cửa nhỏ
Chờ mưa chiều rũ sạch những yêu thương
Ngày anh đi mưa giăng kín lối sầu
Ôm giấc mộng lệ buồn nghe tê tái
Nỗi đau nào đã hoá em thành đá ?
Giọt lệ nào phủ kín mối tình si ?
Khúc ru tình đưa em về dĩ vãng
Lời tình nào sao chua xót bờ môi ?
Dối trá, hờn ghen cong lưng gồng gánh
Anh mỉm cười với hạnh phúc mới quen
Gặp nhau sao không chút lời thăm hỏi ?
Mưa chiều rơi sao nghe đắng môi hồng ...