mình rất đồng cảm với bạn.nhiều lúc mình cảm thấy mình sống thật là uổng,mình không biết mình sống vì ai,vì cái gì.lúc ấy mình cảm thấy chơi vơi lắm.mình nghĩ nếu mình có chết cũng chẳng ai quan tâm.nhưng hình ảnh những người nghèo khổ cùng cực,những trẻ em bị di chứng chất độc màu da cam,những người mang trong mình căn bệnh nan y,sự sống chỉ tính bằng từng phút,từng giây mà họ vẫn kiên trì bám lấy sự sống thì tại sao mình lại buông xuôi chứ?mình nghĩ ai trong đời đều gặp phải lúc bế tắc,không có lối thoát.nhưng chỉ khi nào vượt qua được những điều ấy thì mình mới thật sự trưởng thành.
:hoa03:
|