Khói thuốc xanh xao… cháy vàng tay tàn lụi
Trầm phấn son kỷ niệm khóc tả tơi
Nước mắt nhạt nhòa… vùng cháy hạn khô nẻ lòng giếng cạn
Xóa vội tình nhau! Đời hung hãn bất kham.
Đêm sâu mịch, trầm mặc con dốc đổ… thiết tha cuồng dại
Và nỗi nhớ vãng sinh trùng tu nhan sắc .
Bước chân hoang… lạc cạn giữa đời vui!
Anh gõ cửa mở toang định mệnh van nài,
Gọi tên em trên những bậc cung gầy… đìu hiu bất tận.
Đêm lặng lẽ… xoa tay đón nhận cơn gió lạ triền miên phiêu bạt
Mảnh tình vui dẫu biết nghìn trùng xa!
Nỗi khắc khoải dài thêm từng sợ tóc… nhuốm sương khuya từng trải mỏi mê đời
Hư ảo tháng năm… cơn mộng dữ múa điên cuồng vũ điệu,
Buồn cùng vui chạnh ngất điếng lòng nhau!
Trong giá buốt… xin tay người chút ấm
Từ cõi xưa nhịp lạ chậm đều rơi,
Như cơn mưa lạnh lùng hôn nắng nhạt
Con dốc tình dìu bước trăm năm… và xóa vội mãn đời hưng phế cũ
Thật xót xa chạm vỡ hạt sương lành như tiếng vọng tự trầm trong tâm tưởng.
Gió tuần du thổi đến bạc hư vô…?
Vùng tiềm thức còn lại gì trên dĩ vãng?
Quên lối xưa mất dấu quay về… như tìm kiếm tiền thân thất lạc
Tiếc nữa người ơi!Thời gian luân điệu vũ… tan rền cơn lốc trắng,
Bước chân đi vướng gió bụi Hồng Loan.
Em thao thức mơ gì trên nỗi nhớ?
Xin cho anh ôm giấc mộng an lành… và tháng năm, cùng biển đời đã cạn
Như trong ta mất lối đi về… tìm hoài nhau, xiêu bước chân trăm nẻo!
Trả cạn tình chi… vỡ gẫy giấc chiêm bao.
|