Viết cho Quang Hưng...
Nửa đêm bước về giường mình
Câu thơ oằn thớt dao cong vườn khuya
Con đò qua sông câu thề...
Gió trái mùa cóng lạnh môi nồng
Anh rủ tôi đi đón mùa đông
Đỉnh đê cong vỡ chân vạc đồng.
Hun hút gió chiều hoang bỏ ngỏ
Lũ ma cây bủa chặt lưới tình
Thiên nhiên lạ lẫm… câu chuyện cổ
Đưa tôi và anh bay qua câu thơ.
Quanh co đường làng chân trần lấm láp
Ngọt nồng hương quê ai gánh trăng về
Con đò trộm tình lén qua sông Đáy
Lửa hồng bén lên phía sau chân đê.
Kìa núi xanh điệp trùng cám dỗ
Chuyện tình liêu trai đêm trăng đồng ngô
Quay lưng xa xa thị thành vỡ đổ
Ta đi vay trời mây gió khạo khờ.
Gió hờn trách ru cánh diều muộn
Ai quên về sau phút rời quê
Tiếng sáo vỡ giữa chiều đùng đục
Điền thanh thổi bùng đốt cháy câu thề.
Thử lạc nhau đi đón mùa đông
Gió gọi mùa cợt giễu môi nồng
Ai như ta cõng “nàng mộng mị”
Bắp căng đầy ru hương tình si!!?
Đỉnh đê cong giữa chiều ngạo nghễ
Rủ mùa đông trốn sau hàng mi...
Lục bình tím giăng tơ cánh vạc
Níu thời gian giữ lối ai về...
(ST)