Vô hồn
Buồn.........miên man, man mác,
Cuộc sống...sao khắt khe?
Lòng người...sao gian dối?
Đời người...sao chênh vênh?
Sống để làm gì nhỉ!!!
Sao ta cứ hay dối nhau,
Cuộc đời có mấy khi ta được là bạn?
Có mấy khi anh và tôi ngồi chung bàn?
Có mấy khi ta nhìn nhau bằng ánh mắt nồng?
Sao lại nỡ...làm chết một nửa trái tim tôi?
Nó vốn đau, lại càng thêm đau lần nữa,
Yếu đuối một con người, hay phải cố gồng mình lên?
Khó hiểu, lãng đãng.
Cần một tí chân thật, tìm giúp tôi đi....