Phần IV
Khi Nam về ... Phương đứng trên cửa sổ ... Nhìn Nam đi ... Mà vẫn khóc ...
Trong lòng Nam cũng trống trải hơn bao giờ hết ...
Hôm sau, Nam đến ... Vẫn tiếng chuông réo vang ... Nhưng không ai ra mở cửa ...
Nam đành lặng lẽ ra về ...Nam gặp bà hàng xóm của Phương
- Cháu tìm nhà cô Phượng à ???
- Vâng ạ - Nam trả lời
- Cháu không biết gì à
Nam lắc đầu ...
- Con gái bà ta sáng sớm nay vào viện ... Nghe đâu tự tử ...
Nam nắm lấy tay bà lão ...
- Sao hả bà .. Sao lại tự tử ...
Rồi không chờ thêm bà lão trả lời ... Nam lao lên xe và đến bệnh viện ngay ...
Tìm đến phòng hồi sức cấp cứu ... Nam thấy mẹ Phương đang ngồi ở hành lang ...
- Cháu chào cô - Nam hớt hải chào mẹ Phương - Phương sao rồi hả cô ???
Mẹ Phương mắt đỏ hoe ... Nhìn Nam ... Rồi bà ôm Nam
- Sao số cô lại khổ thế này cháu ơi - Bà òa khóc - Sao con Phương nó lại dại dột thêm lần nữa chứ ???
- Cô cứ bình tĩnh - Nam trấn tĩnh bà - Phương thế nào rồi hả cô ?
- Bác sĩ đang khám lại cho nó - Bà nấc nghẹn ngào - Nó uống thuốc ngủ cháu ạ - Rồi bà lại kêu giời kêu đất - Trời ơi là trời ... Sao ông cứ đầy đọa con tôi thế này ... Hu hu ...
Nam lặng đi ... Lúc này ... Bác sĩ bước ra từ phòng của Phương
Nam chạy đến hỏi bác sĩ :
- Bạn tôi ...bác sĩ ???
Bác sĩ hỏi lại :
- Anh là bạn cô Phương ?
- Vâng ... Xin bác sĩ cho tôi biết ... Bạn tôi sao rồi ...
Ông kéo Nam vào phòng rồi nói chuyện với Nam
- Chắc Anh đã biết bạn anh có thai ???
- Vâng, tôi biết - Nam lắng nghe bác sĩ nói - Có chuyện gì thế bác sĩ ???
- Tôi rất tiếc ... - Bác sĩ sửa lại gọng kính - Để cứu người mẹ ... Thai nhi đã chết
Nam bàng hoàng ... Không tin vào những gì bác sĩ nói ... Lặng lẽ trở ra ngoài ... Mẹ Phương chạy đến lay Nam rối rít hỏi :
- Có chuyện gì không cháu ???
- Bác bình tĩnh nghe cháu nói nhé - Nam ôm 2 vai của mẹ Phương rồi chậm rãi nói - Thai nhi ... Thai nhi...
Nghe đến đây ... Dường như bà đã đoán được mọi việc ... Ngồi phịch xuống ghế ... Bà lại ôm mặt khóc ... Nam ngồi xuống an ủi bà ...
Đến khoảng tối ... Phương tỉnh dậy ... Và cô biết ... Con mình đã chết ... Cô không nói được câu gì... Chỉ nhìn mọi người ... Với ánh mắt ân hận ...
- Mẹ ... Con xin lỗi ... Con lại làm mẹ buồn ... - Mãi sau ... Phương mới nói được câu ...
Nói xong ... 2 mẹ con ôm nhau khóc ... Nam cũng rơm rớm nước mắt ... Rồi ánh mắt Phương gặp ánh mắt Nam ... Phương bối rồi ...
- Nam ... Phương có lỗi nhiều với Nam ... Phương ... Phương ... - Cô nấc lên và không nói thêm được nữa ...
- Thôi - Nam nhanh nhảu - Phương đừng nói gì nữa ... Nam hiểu Phương hơn ai hết mà ... Chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé ... Mọi chuyện sẽ coi như không có gì ...
Phương không nói không rằng ... Nắm lấy bàn tay Nam run rẩy ...
Rồi ngày Phương ra viện... Nam đưa Phương ra bờ đê hôm nào ... Gắn liền nhiều kỉ niệm với 2 người ...
- Phương còn nhớ chỗ kia năm xưa không ??? - Phương gật đầu - Chúng ta đã ... - Nam nhoẻn miệng cười ... Phương cũng cười theo
-Hồi đó thật là vui và hạnh phúc ... Nhưng bây giờ ... - Phương lại nghẹn ngào ....
- Thôi nào, chúng ta đã hứa làm lại từ đầu mà...
- Nam cao thượng đến thế sao ? Phương cướp lời Nam
- Không... Nam không cao thượng ... Đó là tình yêu... Tình yêu Phương ạ...
Phương cầm tay Nam ... Áp vào má mình ... Rồi thì nhìn về nơi xa xăm ...
Trời bỗng nhiên đổ mưa ... Những cơn mưa xối xả ...
- Về thôi ... Mưa rồi - Nam nói
- Không - Phương lắc đầu - Đây là cơn mưa mùa hè . Chúng ta cùng tắm mưa ... Mong mọi chuyện sẽ qua nhanh hơn , Nam nhé ???
- Nhưng Phương vừa ốm dậy - Nam lo lắng
- Phương không sao đâu mà - Phương vẫn lắc đầu - Anh ... Anh đứng cạnh em đi ... Đứng che chở cho em ...
- Và anh ... Anh sẽ làm thế ... Cho hết suốt đời anh ...
Bóng 2 người nhòa dần trong cơn mưa mùa hạ ...
p.s: Đây là câu chuyện được viết năm cấp 3... Tất nhiên là nó đã được hư cấu đi rất nhiều
