Phần II
Sau khi ăn sáng xong với bố ... Nam lên xe và đến nhà bạn bè chơi ... Vì dù sao ... Cũng vừa qua 1 kỳ thì tốt nghiệp mệt mỏi ... Trước mắt là cánh cổng đại học ... Là lời hứa với Phương ...
Sau khi tụ tập được mấy thằng bạn ... Nam dõng dạc ...
- Ê tụi bay ... Nay đi chơi đê ... Muốn gì tao chiều ... Xuất phát ...
Cả lũ reo mừng sung sướng ... Nơi chúng đến là quán Cà Phê thân quen ...
- Hôm qua , tau nhận được thư của Phương - Nam khoe
Cả lũ :
- Wow ... Nhất mày ... Nó khỏe chứ ???
- Tất nhiên ... Vẫn khỏe ... Và hỏi thăm tụi mày đó ...
- Thế à ... Chu đáo thật ... Thế có địa chỉ của Phương không ??? Sơn cận hỏi ...
- Không ... - Mặt Nam trầm xuống ...
- Thế liên lạc kiểu gì ...
- Rồi sẽ có ... - Giọng Nam chợt buồn hẳn đi
- Thôi ... Không nói chuyện đó nữa ... Thêm buồn ... Đi bóng đá đi - Tùng Dô bắt đầu bắt nhịp ...
- Ờ đi đi ... Tất cả hưởng ứng
Sau khi ... Đi chơi với lũ bạn về ... Nam lại thêm phần suy nghĩ ...
- Không cho địa chỉ ... Thì phải làm sao nhỉ ???
Chợt mắt Nam sáng lên :
-Đúng rồi ... Bố mẹ Phương kiểu gì chả có ...
nghĩ xong ... Nam phóng thẳng đến nhà Phương ... Lòng lại ngập tràn hạnh phúc ...
- Reeeeng ... reeeng
Ra mở cổng là mẹ Phương
- Nam à ... Vào nhà đi
- Cháu chào bác ...
Bước chân vào nhà ... Bức ảnh nghệ thuật của Phương treo trên tường ... Như nhìn Nam âu yếm ... Nam mỉm cười ... Như 1 lời chào ... người bạn đang ở phương xa ...
- Cháu đến chơi hay có việc gì thế ???
Mẹ Nam vừa rót nước vừa hỏi Nam ... Nam lúng túng ...
- Cháu ... cháu ... cháu muốn hỏi địa chỉ của Phương bên đó ạ ...
- Thế nó không cho cháu à ??
- Không ạ
- Con bé này ... Buồn cười thật đấy ...Đợi bác chút ...
- Dạ vâng ạ ... - Nam cảm thấy khoan khoái tột cùng ...
Mẹ Nam bước ra .... Trên tay là bức thư của con gái gửi về gia đình ...
- Khổ thân con bé ... 1 mình bên đó bươn trải ... Cũng may ... Gặp được gia đình cưu mang ... Họ đối xử cũng không đến nỗi tệ ... Nhưng ... bác vẫn lo cho nó ... - Kể đến đây ... Mẹ Phương nấc lên lí tí rồi to dần
- Bác nhớ nó nhiều lắm ...
Như biết được tình cảm của mẹ Phương ... Nam sang ngồi cùng Mẹ Phương và an ủi ...
- Thôi bác đừng buồn ... Phương là người tốt ... Rồi bạn ấy sẽ không sao đâu mà bác ... Cháu tin ... Phương thích ứng được ...
- Hi vọng là như thế ... - Mẹ Phương lau nước mắt ...
Về nhà ... Công việc đầu tiên là Nam ngồi ngay vào bàn và lôi giấy bút ... Ghi thư cho Phương ...
Suy nghĩ 1 lúc ... Nam viết luôn 1 tràng dài dằng dặc ... Khổ thân ... lần đầu viết thư ... lại còn là cho người mình thương yêu ... Nên cũng hơi hoang phí không biết bao nhiêu là giấy ... Chẳng mấy chốc ... Căn phòng đã đầy giấy là giấy ... Vò đầu bứt tai mà cũng chẳng nên hồn ... Nằm lên giường vì nản ...Thở dài ...
- Chán thế ... Chả biết viết thế nào cả ... - Suy nghĩ lung tung ... - Thôi ... Tối viết vậy ...
Đến tối ... Sau khi ăn cơm xong ... Nam lại tót lên phòng ... Lần này ... Viết trôi trảy hơn thì phải ...
" Phương xa nhớ ... P có biết là N nhớ P nhiều như thế nào không ??? N vẫn trách P đó ... Đi mà không nói gì với N ... Chúng ta có phải là bạn ... là ... < hí hí > mà P lại thế chứ ... Ngày P đi ... N buồn biết nhường nào ... Cũng may qua được kì thi tốt nghiệp loại khá ... Giỏi không ... He he ... Thôi ... Không trách P nữa ... P khỏe chứ ?? Nghe mẹ P kể về cuộc sống của P bên đó rồi ... Cố gắng lên P nhá ... N tin P sẽ làm được ... "
Viết một thôi một hồi ... lại nằm suy nghĩ ...
Rồi ...Những kỉ niệm ngày xưa tràn về ...
" Đừng bao giờ quên nhé Phương .... Những ngày đôi ta bên nhau ... hạnh phúc ... Nam sẽ không quên cái ngày ... Trên đê ... Chúng mình ... Tay trong tay ... Và Phương đã để cho Nam ngủ gục trên đôi vai của Phương ... Thật vui biết bao nhiêu "
Viết đến đây ... Nam chợt khúc khích cười ... Cuối cùng ... Bức thư cũng đã xong ... Nam cẩn thận ... Đọc thêm 1 lần nữa ... Và mỉm cười ... Có vẻ ưng ý lắm...Gói gém cẩn thận ... Nam chạy ra văn phòng phẩm ... Mua cho mình một cái bì thư thật đẹp ... Về nhà ... Lại lục lọi trong đám ảnh ... và cũng chọn ra cái đẹp nhất để gửi cho Phương ...
- Phù ... Thế là cuối cùng cũng xong - Nam độc thoại 1 mình - Chắc Phương sẽ rất vui ... Là lá la ...
Thế rồi ... Kì thi đại học tới ... Nam đã sẵn sàng ... chuẩn bị cho tất cả để tiến đến kỳ thi quan trọng ... Không chỉ cho Nam ... Mà cho cả người mà Nam yêu thương ... Nam làm theo những gì đã hứa với Phương ... Cố gắng thi Học Viện Báo Chí
Ngồi trong phòng thi ... Để thi khó quá ... nam loay hoay mãi không sao làm được ... Rồi ... Trong lúc bí ... Nam chợt nhớ đến Phương ...
- Nhẽ nào ... lại không làm được - Nam nghĩ - Phương ơi ... Cổ vũ cho Nam nào ...
Rồi liền tù tì ... Nam hí hoáy làm bài ...
Trong lúc chờ đợi kết quả ... Nam đi nghỉ mát cùng lũ bạn ... Nam thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết ... Vui đùa thoải mái ... Không phải suy nghĩ gì nữa ... Nhưng Nam đâu biết ... Buồn đau đang chờ Nam ở những ngày sắp tới ...
Khi đi tham quan về ... Nam có thư của Phương ... Lần này ... dầy hơn ... Và Nam nghĩ ... " Trong đó có bức ảnh của Phương ... "
Hào hứng mở nó ra ... "Biết ngay có ảnh mà ...Nhưng ai đứng cạnh Phương đây ??? " Để bức ảnh sang 1 chỗ ... Nam đọc thât nhanh bức thư của Phương ...
" Nam à ... Đây là người yêu của Phương ... Anh ấy ... là con bà chủ nhà ... Anh ấy đối xử rất tốt với Phương ... "
Đọc đến đó thôi ... Đôi bàn tay Nam bủn rủn ...
Thất thần 1 lúc ...
- Vậy là Phương đã có người mới ...
Nam lủi thủi rời nhà ... Lang thang 1 mình trên đường bụi mù cát ... Dông đang kéo đến ... Sắp mưa ... Nam cứ thế ... Bước đi mà không biết mình đi đâu cả ... Mưa ... Cơn mưa mù hè ... Kéo đến thật nhanh ... Nhanh hơn sự hối hả của người đi đường ...Nam mặc kệ ...Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn này cả ... Rất có thể .. Nam sẽ mất đi người mình yêu thương nhất ... Nam cứ lang thang như thế ... Và lúc này ... Nam mong sao ... Cơn mưa mùa hè kia ... Có thể xóa nhòa đi tất cả ... Những kỉ niệm đẹp đẽ mà Nam và Phương đã có ... Nam gụi xuống bên đường ... Tay đập mạnh vào tường ... Và bắt đầu khóc ... Những giọt nước mắt như ngày Phương lạnh lùng ra đi ... Giờ đây ... Phương ra đi thật ... Ra đi khỏi trái tim Nam ...