- Nhã Khiết! Em ngồi yên cho anh làm việc xem nào!
Lãm Bình la lên khi Nhã Khiết cứ loay hoay trong lòng anh . Thật khổ hết sức . Cô nàng cứ đòi ngồi trên đùi xem anh làm việc nhưng lại cứ cục cựa mãi .
- Làm Bình! Sao anh cứ vẽ mấy chiếc áo này hoài vậy ? Đây là kiểu áo lót dùng cho phụ nữ khi mặc váy mà .
Anh tỳ cằm lên tóc cô:
- Đẹp không ?
Cô gật đâu:
- Đẹp! Đẹp hơn áo của em nữa .
- Đương nhiên . Lần này anh sẽ cho em mặt đã luôn .
Cô ngoái đầu nhìn anh:
- Làm cho em mặc hả ?
Lãm Bình phì cười . Cô nàng thơ ngây đến thế là cùng:
- Đây là mẫu mới của công ty . Em là người đầu tiên anh cho xem đấy .
- Vậy là bí mật ?
- Ừ! Bí mật . Nếu để người thú ba biết thì công sức của chúng ta xem như đổ sông đổ biển .
Cô ngạc nhiên:
- Chúng ta ? Tức là em cũng có công hả ?
Lãm Bình tắt máy vi tính. Anh bồng cô lại giường và vẫn để cô ngôi trên đùi mình:
- Tại em không biết đấy thôi . Công Nhã Khiết to lắm . Nhờ có Nhã Khiết mà anh mới nghĩ ra ý tưởng này
- Nghĩa là sao ?
Anh cười véo mũi cô:
- Nhờ anh thấy em mặc chiếc váy lót anh mo"i nghĩ đê"n việc tạo ra mẫu mới này . Kiểu áo OPháp không thích hợp với khí hâ;.u nóng bực của nước mình và giá thành lại đắt quá . Nếu lần này mình đưa ra kịp mùa hè anh nghĩ sẽ rất chạy trên thị trường .
Cô thầm khen Lãm Bình nhạy bén . Chỉ những chuyện vu vơ mà anh có thể làm thành chuyện lỚn .
- Sao cười thế ?
Lãm Bình hỏi khi thấy cô ngồi tủm tỉm cười:
- Em hỏi anh câu này nhé
- Chuyện gì nào ?
Cô ngập ngừng nhìn anh:
- Hôm ấy ... em ... em muốn hỏi là lúc ở thang máy tại sao anh lại biết em có ... mặc váy lót .
Phì cười, Lãm Bình không thể tin là Nhã Khiết có thể hỏi anh như thế . Đúng là con nít .
- Nè! Không được cười, em sẽ giận đấy .
Anh giơ tay đầu hàng cái né giận của cô .
- Được ... được .. Không cười .
Lãm Bình ngồi ngay lại:
- Chiếc áo khoác em mặc lúc đó là loại vải mềm . Loại váy lót em mặc sản xuất cho khí hậu lạnh nên tương đối dầy . Vì thế với cặp mắt nhà nghề của anh anh sẽ phát hiện ra thôi .
Cô e thẹn nhìn anh:
- Vậy mai mốt em toàn mặc sơ mi thôi .
Anh đùa:
- Ừ! Vậy càng tốt . Anh sẽ nhìn người khác .
- Anh dám .
Vừa nói Nhã Khiết vừa nhào đến đấm túi vụi vào ngực anh . Lãm Bình bật người ngã ra sau, đỡ những ... cú đấm yêu cu/a cô . Ôm gọn Nhã Khiết trong tay anh cười khà khà:
- Nè! Dữ như vầy ai dám cưới hả ?
Cô úp mật trên ngực anh:
- Thì ế chứ sao ?
Anh vuốt mái tóc mượt mà đang đổ dài trên ngực:
- Nghe nói cũng tội nghiệp . Thôi được, bất quá anh sẽ cho em làm bà nhỏ .
Cô chồm người dậy:
- Đừng có mơ . Không chịu đâu
- Không chịu thì cũng phải chịu . Anh bảo không chịu học lấy một cái nghề .
Cô chu môi:
- Ai bảo không có . Cho anh biết em là một chuyên viên .
Nhã Khiết vội im bật vì biết vừa lỡ lời . Lãm Bình nheo mắt cười cười:
- Tài thế sao không chịu giúp chồng mình đi .
Cô tỳ cằm lên cằm anh:
- Thế ông xã muốn giúp chuyện gì nào ?
- Ờ ... anh đang đói bụng nè .
- Hì ... hì ... xin lỗi nha . Em ... hỏng biết nấu ăn .
Anh véo mũi cô yêu thƯơng:
- Vậy thì mau đi học nấu ăn
Cô rụt người lại nắm bàn tay anh cười khanh khách:
- Được rồi . Em sẽ học mà .
Lãm Bình ôm gọn cô trong tay . Vòng tay anh sie6't chặt như không muốn xa . Nhã Khiê"t cũng nằm im tận hưởng cảm giác hạnh phúc .
- Lãm Bình à! Anh ở nhà thế này thì ai đôn đốc nhân viên ở phòng thiết kê" hả ?
- Yên tâm . Họ rất có tài . Lần này bọn anh sẽ cho ra đời những chiếc váy bằng voan thật mỏng manh gợi cảm đi kèm bên trong là những chiếc váy lót thật đẹp . Hy vọng các cô gái đổng đảnh như tiểu thu đây sẽ hài lòng .
Cô chu môi:
- Người ta dễ thương như vầy mà bảo là đỏng đảnh . Thật đáng ghét .
Cô bật ngồi dậy:
- Em về .
Lãm Bình cười:
- Thật à ?
- Dĩ nhiên . Nếu không người ta tưởng mình cao giá lắm .
- Thôi nào . Mình đi ăn tối rồi anh đưa về .
Vuốt lại tóc đã bị anh làm rối, cô cười:
- Em đùa thôi . Anh làm việc đi . Em có bảo tài xế đến đón rồi .
Nhã Khiết ra đến cửa thì dừng lại . Lãm Bình đang ngồi buồn xo trên giường:
- Em định như thế mà về thật à ?
Cô cắn môi hơi ngạc nhiên:
- Còn gì hả anh ?
- Hừm! Đúng là con nít .
Lãm Bình nói lẫy rồi bỏ đi thẳng xuống nhà mở cổng cho cô . Nhã Khiết lững thững đi xuống lòng hoang mang không hiểu anh cáu vì chuyện gì . Cả hai đang rất vui vẻ mà . Cô khều nhẹ tay anh:
- Sao lại giận em ?
- Thôi về đi, con nít .
Cô đấm mạnh vào ngực anh:
- Cấm nói em là con nít .
- Không con nít thì là gì ?
- người ta biết yêu rồi thì làm sao còn là con nít . Cho anh biết em còn biết làm thơ nữa đấy .
Anh phì cười:
- Thơ cốc ổi hả ?
- Hừ! Thơ tình .
- Xạo! Yêu đương kiểu em thì làm gì viết được thư tình .
Cô cải:
- Em nói thật mà .
- Vậy anh hỏi em . Cảm giác của nụ hôn như thế nào ?
Cô lừ mắt với anh rồi bỏ lại băng đá nog^`i chờ xe . Lãm Bình cũng bước theo ngồi xuống .
- Sao! Không biết chứ gì ?
Cô đúng là dại nên mới đê"n đây . Lãm Bình thật là ác . Từ lúc yêu cô đến giờ chưa bao giờ anh hôn cô say đắm như những đôi tình nhân trên phim . Càng nói càng tức . Như lúc nãy đó, chỉ có hai người trong phòng mà anh chỉ ... ôm cô thôi . Bây giờ còn hỏi cắc cớ . Rõ là ác độc . Nước mắt bắt đầu tuôn ra . Tức quá đi mà không khóc sao được . Lãm Bình cuống lên khi nhìn Nhã Khiết sục sùi khóc . Trời ơi! Mới đề cặp đến vấn đề hôn nhau mà nàng đã sợ đến khóc rồi . Thật là khổ . Lãm Bình thầm kêu trời, anh ôm cô vào lòng .
- Nhã Khiết! Đừng khóc . Nín đi . Anh không thế nữa đâu . Anh không đòi hôn em nữa đâu, đừng sợ mà .
Cứ ngỡ dỗ dành cô sẽ nín, nào ngờ càng nói, cô càng khóc tức tưởi hơn . Anh chỉ biết ôm gọn người yêu trong tay .
- Thôi nào! Đừng khóc . Có gì nói anh nghe .
Cô lắc đầu trong ngực áo anh:
- Không nói được .
- Không nói làm sao anh biết . Nói anh nghe xem nào .
Cô nấc lên nghẹn ngào:
- Đả bảo không nói được mà .
- Em không nói làm sao anh biết .
- Vậy chẳng lẽ hỏi tại sao anh cứ ôm em mà không hôn em hay sao ?
Năng mặt người bằng đôi tay ấm áp của mình, Lãm Bình cười cười với những cơn sóng tình đang dân lên trong lòng . Thật lạ . Sao anh lại rung động mạnh với một câu nói ngây ngô của một cô bé ... con nít .
Trong màn đêm nhưng Nhã Khiết vẫn nhận ra ánh mắt sáng rực đầy đam mê của anh . Trái tim cô không còn là của cô nữa . Sao mà nó run quá . Cô hồi hộp nhưng không dám nhìn anh . Lau mấy giọt nước mắt còn động tên má, anh thủ thỉ thật khẻ:
- Em đáng yêu lắm!
Mím môi cười cười, Nhã Khiết chìm đắm trong hạnh phúc . Lãm Bình không nén được lòng mình, anh dịu dàng luồn tay vào tóc cô, môi khẽ chạm vào môi người yêu . Hơi rụt người lại, Nhã Khiết chới với trong tay anh, Làm Bình thích thú vì biết cô bé đang run . Cảm giác được làm "thầy" dạy người yêu biết nụ hôm đầu đời đang làm anh lớn lên ?
Nhã Khiê"t bẽn lẽn nhìn Lãm Bình khi anh rời môi cô . Vẫn ngồi trong vòng tay anh cô thẹn thùng không dám ngẩng lên . Lãm Bình vén tóc cho cô, anh trêu:
- Tối nay sẽ có người ngủ không được nè .
Cô chu môi:
- Không dám đâu . Không ai thèm nhớ anh .
Anh cụng trán cô:
- Tự khai nhé . Anh nói là anh nhớ em mà .
Cô đỏ mặt vì biết mình bì lừa , cấu nhẹ vào hông Lãm Bình cô gắt:
- Anh xấu lắm .
Lãm Bình la oái lên chụp lấy tay vào ôm gọn cô:
- Thôi nào . Xe đến rồi kìa . Mai anh đến đón đi làm nhé .
Co nhìn ra cửa nơi có chiếc Toyota đang rọi đèn, lòng luyến tiếc không muốn đi chút nào . Lãm Bình cũng thế nhưng anh không giữ nữa . Tiễn cô lên xe Lãm Bình vừa bước vào thì đã có tiếng động sau lưng . Một cảm giác ơn ớn ở sóng lưng làm anh lạnh người . Lãm Bình vội quay lại, anh thảnh thốt kêu lên:
- Khánh Sương
Kéo cao cổ áo khoác, Khánh Sương mỉm cười tự nhiên bước vào:
- Anh không vui khi gặp lại em à ?
Gượng cười giấu đi sự ngạc nhiên của mình, anh nói:
- Không . Tôi chỉ thắc mắc là ... sao dì lại đến vào lúc này ? Bộ ba tôi xảy ra chuyện hả
- Anh không mời em vào nhà ử
Lãm Bình ngượng ngùng nhìn vào trong nhà . Lúc nãy anh không thấy có vấn đề gì khi ở với Nhã Khiê"t nhưng bây giờ thì ... Lãm Bình sợ cái màn tối đó . Anh gượng cười bước vào hành lanh bậc công tấc điện . Khoảng sân sáng rực trong đêm, anh chỉ một chiếc ghế đối diện với băng đá lúc nãy .
- Mời dì ngồi . Xin lỗi dì . Nhà không có phụ nữ nên bề bộn lắm .
Miễn cưỡng ngồi xuống Khánh Sương nhìn anh chăm chú:
- Sao anh không chịu lấy vợ đi ?
Anh cao mày khó chịu trước đề tài của cô:
- Khánh Sương! Mong dì đừng lấy đó làm đề tài cho buổi nói chuyện ngày hôm nay . Có gì thì dì cứ vào thẳng vấn đề đi .
Khánh Sương vẫn ngoan cố:
- Anh muốn trừng phạt em ?
Lãm Bình lắc đầu dứt khoát:
- Không . Tôi không có nhiều thời gian để làm việc đó .
- Vậy sao anh vẫn ở một mình ? Sao không lấy vợ ? Tại sao vẫn giữ những kỹ niệm của chúng ta ?
Lãm Bình nhìn trân trân Khánh Sương . Sự tự tin và ngoan cố của cô đang làm anh khó chịu . Bất giác Lãm Bình cười khan:
- Nghĩ sao mà cô nói như vậy ? Cô cho rằng ngôi nhà này giống biệt thự ở Pháp là tôi đang giữ kỷ niệm của chúng ta à ? Khánh Sương! Tôi tưởng cô đã thành người lớn rồi không ngờ ... Cô Vẫn còn lãng mạn quá .
Anh phì cười:
- Thưa dì . Đây là sở thích của tôi . Sau giờ làm việc tôi muốn trở về ngôi nhà mà mình thích . Chỉ thế thôi . Còn việc vì sao tôi chưa lập gia đình ư ? Dì không đủ sức làm trái tim tôi khô cứng đâu . Mong dì hiểu và giữ đúng bổn phận với ba tôi .
- Nhưng sự lạnh lùng của anh làm em ray rứt .
- Ray rứt ? Vì đã bỏ tôi để lấy ba tôi à ? Vì đã biến mình từ một cô gái thơ ngây thành một người phụ nữ được mọi người trọng vọng sao ?
Khánh Sương gục mặt vào tay:
- Lãm Bình . Anh cứ mắng đi . Em có lỗi với anh .
Lãm Bình cười nhạt:
- Để làm gì ? Tôi nói chẳng qua muốn cảnh tỉnh dì thôi . Tôi mong rằng tư nay về sao chúng ta sẽ tự nhiên hơn khi gặp nhau .
Khánh Sương nức nở:
- Em không thể . Em làm không được Lãm Bình ơi .
- Khánh Sương! Ngày xưa vì phải nuôi Long Thành ăn học, vì muốn có cuộc sống sung sướng dì đã chọn ba tôi . Bây giờ hãy cố gắng đi trên con đường mình đã chọn đi . Ba tôi rất tốt với dì mà .
Khánh Sương nghe cổ họng đắng ngắt . Khi đến đây cô không mong mình sẽ nghe những lời này .
- Thế nào là tốt . Đáng tuổi con dâu ông ấy mà .
Lãm Bình tái mặt . Anh bạnh cằm nhìn Khánh Sương . Chính cô đã tự nguyện làm vợ ba anh vậy mà bây giờ ... Khi được thoả mãn về vật chất cô lại ... Thật tội cho ba anh . Ông sẽ chết mà tức vì cô vợ trẻ đẹp đầy quyến rũ này . Tự dưng Lãm Bình thấy mình thật hạnh phúc khi rời xa cô và có Nhã Khiết . Anh gằng giọng:
- Khánh Sương! Dì nói thế là không tôn trọng ba tôi rồi . Dì không nghĩ rằng ông ấy đã đặt hết lòng tin vào dì sao ?
- Tin tôi ừ ?
- Phải! Nếu không tin dì ba tôi sẽ không giao hai mươi phân trâm cổ phần ở công ty cho dì rồi .
Nhíu mày nhìn Lãm Bình một cách dè dặt, cô bắt đầu thấy lo . Bình thường anh tỏ ra thờ ở với mọi việc nhưng thực chất Lãm Bình không đơn giản chút nào . Hình như anh làm cho công ty khác chỉ là một hình thức để che đậy một việc vào đó .
Cô mím môi gục mặt:
- Lãm Bình! Anh đã biết thì em không giấu nữa .
Cô bước qua ngồi cạnh anh:
- Với địa vị của em ở công ty hiện giờ chúng ta có thể hợp tác với nhau . Công ty may mặc của anh và xưởng vải của em sẽ là con rồng lớn trên thương trường . Anh nghĩ sao ?
Gỡ tay cô khỏi vai mình, anh đứng bật dậy:
- Xin lỗi dì . Tôi có thể trả lời ngay lời đề nghị của dì là ... không . Xưa nay tôi không có tham vọng lớn .
Khánh Sương bật cười lớn:
- Không có thật à ?
Gương mặt dịu dàng quyến rũ bỗng trở nên lạnh lùng:
- Vậy anh trả lời sao với ông Hoàng Tiến về việc yêu đương của mình với cô con gái rượu Nhã Khiết . Tôi nghĩ ông ấy sẽ vui lắm đấy .
Không ngờ mấy năm làm vợ ba mình cô ta lại thay đổi đến thê" . Lòng người thật khó lường . Lãm Bình nhếch môi cười tự tin:
- Cô ... đã bỏ rất nhiều công để tìm hiểu việc này đúng không ?
Cô cười nhạt nhẽo:
- Tội nghiệp cô bé đó ngây thơ nên mới rơi vào lưới tình của anh . Anh đã biết cô ấy là con gái một của ông Hoàng Tiến ngay từ đầu đúng không ?
Giương đôi mắt sắt lạnh nhìn Khánh Sương, Lãm Bình không biết mình nên lý giải hành động của cô ra sao ? Anh biết cô làm tất cả chỉ vì muốn anh trở về bên cô . Nhưng có thể sao ? Đó là ba anh . Người thân duy nhất của anh . Nhưng dù không phải là cha con thì Lãm Bình cũng không thể . Con tim anh đã đầy áp bóng hình Nhã Khiết . Lãm Bình đành đánh vào lòng tự trọng đầy cao ngạo của cô, anh gật đầu xác nhận:
- Phải . Tôi chọn cô ấy vì cô ấy sẽ cho tôi tất cả . Trước kia và bây giờ, cô không thể nào sánh nổi cô ấy . Hãy bằng lòng với những gì mình đang có . Những gì ba tôi cho dì có thể giúp dì trọn đời sung sướng .
Khánh Sương quay mặt chỗ khác cố giấu gương mặt thất bại và những giọt nước mắt sắp rơi .
Xoảng!
Cả hai đều giật mình nhìn ra cổng . Lãm Bình mở to mắt nhìn sững Nhã Khiết . Ánh mắt cô đã báo cho anh biết một chuye6.n không hay sắp xảy đến .
- Nhã Khiết!
Lãm Bình khàn giọng không thốt thành lời trong khi Nhã Khiê"t không biê"t làm gì ngoài việc đi thụt lùi ra sau . Tay cô lúng túng trong không khí thật tội:
- Xin ... xin lỗi đã làm phiền . Tôi ... dể quên áo nên ...
Gằn giọng lắm cô chỉ nói được đến thế . Quay mặt thật nhanh vì không muốn mình phải khóc trước mặt Lãm Bình . Họ sẽ cười vào mặt . Đồ ngốc .
Trong đầu Nhã Khiết không suy nghĩ được gì ngoài việc cầu mong trái đất nổ tung cho cô chui vào đó và biến mất trên thế gian . Cô bỏ chạy trong đêm mặc cho Lãm Bình gọi phía sau .
Thấy chiếc di động trong tay Lãm Bình muốn vứt nó cho rồi . Anh muốn điên lên khi gọi hoài mà Nhã Khiết không mở máy . Cô nàng đúng là cứng đầu hơn anh tưởng . Trừ những việc phải gặp cô nàng luôn tìm cách để tránh mặt anh .
- Giỏi lắm!
Bực bội chẳng biết làm sao anh đá vào bờ tường trên sân thượng . Hừm! Lên đây tưởng gió ào ào sẽ hạ được cơn giận nào ngờ ... càng giận thêm .
Chống tay lên tường, anh cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh . Hai tuần này để cô suy nghĩ cho tỉnh táo nào ngờ khoảng cách hai người càng ngày càng xa . Sau anh phải yêu làm chi cho khổ này ?
Đúng là vay nợ tình nhiều quá nên giờ phải trả mà .
Anh đấm hai tay vào nhau tức tối:
- Trả cho con bé nhóc con mới đau . Không được .
Lãm Bình vuốt mặt cố lấy lại bình tĩnh:
- Dù sao mình cũng phải giữ phong độ cho mình chứ! Sự thật là mình không có lỗi, cớ gì phải nháo nhào xin lỗi . Thật là điên mà . Anh tự cười bản thân . Không biết Nhã Khiết có ma thuật gì mà biến một người trầm tĩnh như anh thành một cậu bé mới lớn, lo sợ mất người yêu .
Châm một điếu thuốc nhưng anh không hút, chỉ đứng nhìn khói bay lơ lửng vào không trung . Bất chợt anh chau mày, gương mặt Lãm Bình nhúm lại . Qua làn khói anh thất rất rõ Nhã Khiết đang bước xuống xe với Long Thành .
- Quỉ quái gì thế kia ?
Anh chồm người ra ngoài xem cho kỹ . Cả hai cười nói có vẻ rất tâm đắc . Trái tim anh như có ai đó bóp mạnh . Đau thắt Lãm Bình nhắm chặt mắt, môi anh mím lại thật chặt . Cả hai cùng làm một công ty, đó là sự việc bình thường . Không đáng quan tâm .
Tuy tự nói với mình như thế nhưng Lãm Bình vẫn thấy khó chịu . Lần đầu anh mới hiểu thế nào là ghen . Đúng là khó chịu thật . Và anh quyết định xuống dưới hỏi Nhã Khiết cho rõ .
Vừa bước đến cầu thang thì anh đã gặp Cẩm Mai bước lên . Đôi mắt cô đỏ hoe, hình như cô vừ khóc . Gặp anh Cẩm Mai hơi mất tự nhiên .
- Giám đốc! Sao anh lại ở đây ?
Lấy lại phong độ, Lãm Bình điềm tĩnh:
- Còn cô ? Sao cũng lên đây ?
- Tôi ... tôi ... tôi thấy hơi mệt nên muốn được yên tĩnh .
Quay mặt thật nhanh Cẩm Mai lau vội giọt nước mắt nhưng vẫn không qua được mắt nhạy bén của Lãm Bình . Anh bước đếng cùng khoanh tay lên tường nhìn ra khoảng không trước mặt với cô . Lãm Bình có thể đoán được nguyên nhân của những giọt nước mắt kia .
- Có cần tâm sự với tôi không ?
Ngạc nhiên Cẩm Mai quay qua nhìn anh . Lãm Bình cười hiền:
- Có chuyện gì thì nói đi . Nỗi buồn san sẽ còn một nửa đấy .
Cô thật sự ngỡ ngàng:
- Với giám đốc à ?
Anh gật đầu dễ dãi:
- Ừ! Bây giờ tôi sẽ không làm giám đốc của cô nữa .
- Là gì ?
Anh phì cười:
- Bạn thân .
Cô cũng bật cười . Thì ra giám đốc của cô cũng có lúc rất hài hước . Nhưng sau nụ cười, Cẩm Mai lại trở vê vẻ buồn hiu hắt:
- Anh không hiểu đâu .
- Không hiểu chuyện gì ? Yêu đương à ?
Cô lại kinh ngạc nhìn anh . Không ngờ Lãm Bình có thể thấu hiểu người khác đến thế .
- Long Thành là một người có tài đấy! Cô có con mắt nhìn người .
- Anh ... tại sao anh biết ?
Lãm Bình tặc lưỡi:
- Trong tôi hời hợt, khô khan lắm đúng không ? Nhưng trái tim của tôi cũng biết yêu lắm chứ bộ .
Cô cười trước gương mặt tiếu lâm của anh:
- Vậy là những chuyện tình trên báo của anh là có thật ?
Anh cười cười:
- Mười chuyện thì có một chuyện đúng nhưng không phải sự thật . Tại tôi ... muốn làm người nổi tiếng nên tạo ra xi-canđdan thôi .
Cẩm Mai lại được một tràn cười thoải mái . Cô công nhận mấy tay nhà báo nói đúng . Chính cách nói không "tán tỉnh" nhưng lại "tán tình" đây mà . Các cô gái sẽ tình nguyện chết vì những chuyện không đâu của anh .
Cô vén tóc:
- Vậy anh định khi nào thì kết thúc chuyện đó .
Anh nhún vai:
- Cũng chưa biết . Tôi với cô đang là "người cùng cảnh ngộ" mà .
- Nghĩa là ...
Lãm Bình chợt nghiêm mặt:
- Cô đang cần người nghe tâm sự còn tôi thì không nhé .
- Nè! Anh đồi nghe tôi tâm sự tôi đâu bảo anh ngồi nghe .
Cả hai cùng bật cười . Khoảng cách giữa sếp với nhân viên biến đâu mất . Chỉ còn lại một sự thông cảm, một sự gắn bó của hai người bạn .
- Nè! Công việc cô làm đến đâu rồi ?
- Dạ thưa, ngày mai vào lúc hai giờ chiều chúng ta sè họp báo để công bố mẫu mới . Phòng thiết kế hiện đang xem lại lần cuối những hàng mẫu vừa sản xuất .
- Mọi việc vẫn bí mật chứ ?
- Sếp yên tâm .
Lãm Bình cười rạng rỡ trước sự tươi tắn của Cẩm Mai .
- Chúng ta đi ăn để chúc mừng hai kẻ cô đơn được ... tự do đi .
Cẩm Mai lại bật cười . Đúng là hỉ hữu .
Mệt mỏi, uể oải cùng những ưu phiền trong lòng làm Nhã Khiết suy sụp hẳn . Cô bước ra khỏi phòng trưng bày như người mất hồn .
- Nhã Khiết!
Một giọng trong vắt vang lên rành rọt mà Nhã Khiết vẫn vô tâm bước đi . Được vài bước, trong lòng cô ngờ ngợ gương mặt của cô gái vừa lướt qua . Từ từ xoay người lại cô dè dặt:
- Hình như ... chị vừa gọi tôi . Chị là ...
Khánh Sương quí phái trong chiếc jupe trắng tóc bới cao để lộ sự hấp dẫn của người phụ nữ đương xuân, cô cười thật hãnh diện .
- Phải . Nhã Khiết không nhận ra tôi à ?
Nhã Khiết nhíu mày cố nhớ . Đôi mắt cô tối sầm rồi hàng lông mày dãn ra, một nụ cười kịp thời nở nhanh trên môi .
- Chào chị! Tôi đã nhớ rồi . Chị đến tìm giám đốc à ? Sếp không có trong đó đâu, anh ta vừa về phòng làm việc cách đây hai phút .
Một chút bất ngờ vị nụ cười của Nhã Khiết, Khánh Sương không ngờ cô bé lại bản lĩnh đến thế . Không lẽ những gì cô làm không đánh gục được tình yêu của Nhã Khiết .
- Cô có vẻ hiểu giám đốc mình quá ?
Nhã Khiết vén tóc sang bên:
- Trong tài liệu nghi lý lịch của tôi bộ không có đoạn kể nguyện nhân vì sao tôi có mặt ở đây à ?
Nhã Khiết cố gom hết sức lực còn lại mỉm miệng cười thật đẹp và đầy kiêu hãnh:
- Thám tử của chị không cho chị đoạn này ư ?
Cô vừa nói vừa xoay người dợm bước:
- Trước khi tôi có mặt ở nơi này thì mục tiêu của tôi là Lãm Bình . Nhưng bây giờ thì của cô . Tôi không còn hứng thú nữa đâu .
Nhã Khiết cười bằng đuôi mắt với Khánh Sương . Ánh mắt kiêu hãnh đầy mai mỉa lẫn thách thức khiến Khánh Sương giận tím cả mặt . Mím môi cố nén giận cô nện từng gót giày trên hành lang . Miệng cô lẩm bẩm đầy câm giận:
- Nhã Khiết ... Nhã Khiết ... Cô giỏi lắm . Hãy đợi đấy đi con ranh .
Đôi chân thuôn dài của Khánh Sương bước chậm lại, cuối cùng cô dừng hẳn trước phòng hội trường .
Ngẩng mặt nhìn lên tờ giấy dán trên cửa, cô cười thật bí hiểm:
- Không phận sự cấm vào ư ? Để xem .
Bàn tay cô lần tìm chìa khóa . Khánh Sương cười đắc thắng bước vào trong .
Cô vào trong gần một tiếng thì ra ngoài . Gương mặt Khánh Sương rạng ngời hạnh phúc của người chiến thắng .
- Rồi mày sẽ trả lời sao với Lãm Bình đây ? Con nhóc ạ ?
- Chị Hai! Chị làm gì ở đây ?
Khánh Sương giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Long Thành . Anh cau mày khó chịu ra mặt:
- Lúc nãy chị về rồi mà .
Gương mặt Khánh Sương vụt lạnh lùng ngay . Sự điềm nhiên của cô làm Long Thành không dám hỏi tới . Anh đi sau cô xuống cầu thang .
- Chị hai! Sao chị không trả lời em ?
Nghe giọng điệu của anh đã dịu lại, cô cười nhẹ hài lòng bước chậm lại song đôi với em trai:
- Chị đến mời em đi ăn . Bị em từ chối thì chị đi tìm người khác chứ sao ?
Long Thành sa sầm nét mặt ngay:
- Chị lại tìm anh ta . Tại sao chị không chịu ngồi đúng vị trí của mình . (cha này nói câu này nghe chí lý dễ sợ)
Khánh Sương nạt nhỏ:
- Long Thành! Chị cấm! Đó không phải là chuyện của em . Không được xem vào .
- Đúng là chuyện của chị nhưng em là em ruột . Em không muốn chị làm quấy với anh rể . Dù gì thì họ cũng là cha con . chị đã chọn anh rể rồi thì ...
- Im đi . Đó là sự lựa chọn sai lầm và ngu xuẩn nhất đời chị . Nếu lúc đó Lãm Bình không quá lãng mạn, mơ mộng chịu phấn đấu và tiếp quản công ty của cha anh ta thì chị đã chọn anh ấy rồi .
Long Thành thừ người nhìn chị hai . Anh ngỡ ngàng nhìn chị ruột của mình . Không ngờ trong lúc nóng giận Khánh Sương mới nói ra những suy nghĩ bấy lâu cô giấu kín .
- Chị Sương . Thì ra ... Không phải vì gia đình mình suy sụp mà chị đành phụ anh Bình để lấy cha anh ấy mà là ...
Longh Thành tưởng cổ họng mình đang có một trái đắng, anh nghẹn ngào:
- Bấy lâu tôi kính trọng chị ... không ngờ chị chỉ vì sự sung sướng giàu có của bản thân .
Khánh Sương biết mình đã lỡ lời trong lúc nóng giận, cô cố lấy bình tĩnh nhìn em thật nghiêm khắc:
- Long Thành! Chị cấm em . Những gì chị làm đều là vì em . Em không được quyền nghĩ như thế .
- Nhưng đó là sự thật .
- Chị cấm .
Khánh Sương giơ tay thật cao định đánh Long Thành một bạt tay thì chùm chía khóa trong tay cô nãy giờ rơi xuống sàn gạch .
Cả hai cùng giật mình nhìn xuống . Đôi mắt Long Thành toé lửa nhìn chị, nhanh như chớp, anh chụp sâu chìa khóa, rít giọng:
- Chị hai! Tại sao chị lại lấy của em ?
Gương mặt đỏ ửng và ánh mắt bối rối của Khánh Sương đã tố cáo mọi việc . Long Thành vội chạy lên mấy bậc thang nhìn về cuối hành lang . Nhắm mắt cố đánh lừa bản thân, anh như không tin vào mắt mình . Lững thững bước xuống anh thều thào:
- Chịl đã làm gì trong đó hả ?
- Chị không làm gì cả .
Long Thành quát:
- Chị nói láo . Chị ...
- Em đền ơn chị vì chị đã lo cho em suốt những năm qua là thế à ?
Long Thành cứng cổ họng nhìn Khánh Sương . Môi anh mấp máy nhưng không thốt thành lời .
- Nên nhớ là chị làm vì em nhé . Em đang đeo đuổi Nhã Khiết mà .
Khánh Sương lạnh lùng bước xuống . Đôi chân cô vẫn uyển chuyển từng bậc thang trong khi Long Thành đầu mâu thuẫn . Do dự một lúc rồi Long Thành cũng bước xuống . Anh không còn sự lựa chọn khi thời gian còn không đầy hai tiéng thì đã họp báo .
Anh không ngờ nép dưới câu thang là Cẩm Mai, lòng cô cũng mâu thuẫn không kém anh . Sự đau đớn xót xa làm đôi mắt cô đẫm lệ vì câu chuyện vừa nghe được do vô tình .
Rầm!
Đá mạnh chăn làm cánh cửa mở tung, Lãm Bình vẫn chưa hã giận . Anh dằn từng gót giày sấn tới bàn làm việc của Long Thành .
Nhã Khiết và Long Thành đang ngồi nói chuyện gì đó cũng sững sờ trừng mắt kinh ngạc nhìn anh . Cô cuống lên khi Lãm Bình hầm hầm nét mặt túm lấy vai cô:
- Lãm Bình! Buông ra . Đau mà .
Long Thành cũng nổi sùng khi thấy thái độc mất lịch sự của Lãm Bình . Anh bật người đứng dậy quát lớn:
- Lãm Bình! Buông cô ấy ra . Anh không có quyền .
Đang nắm tay lôi Nhã Khiết ra ngoài Lãm Bình hơi khựng lại . Cằm anh bạnh ra, đôi mắt quét nhẹ qua Nhã Khiết mà cô tưởng tượng mình đang tan chảy ra . Ánh mắt anh đang làm chủ cô và cô ghét điều đó . Cô căm giận sự sợ hãi và run rẩy của mình . Tự dưng Nhã Khiết thấy mình có một sức mạnh kỳ lạ . Vùng mạnh cố thoát khỏi bàn tay cứng rắn của anh, cô quát lớn:
- Buông tôi ra . Anh làm quái gì thế ? Vô lý vừa thôi .
Hơi bất ngờ trước thái độ của cô, Lãm Bình nhíu mày nhìn cô như trối . Điều gì đã khiến Nhã Khiết chống đối lại anh ? Từ lúc quen nhau đến giờ cô luôn ở bên anh mà .
Phớt lờ ánh mắt chống đối của cô, anh từ từ xoay người nhìn thẳng vào Long Thành cười nhếch môi đầy mai mỉa:
- Tôi không có quyền đưa cô ấy đi à ? Vậy cậu có quyền giữ cô ấy ở lại sao ?
Long Thành cứng họng nhìn Nhã Khiết, cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt van xin . Anh đâu có tư cách giữ cô lại phòng làm việc của mình khi Lãm Bình mới là giám đốc của cô . Sự chần chừ của anh làm Nhã Khiết thất vọng vô cùng . Cô khẽ đảo mắt lên nhìn Lãm Bình, anh đang nheo mắt rất bí hiểm . Có lẽ đó là sự đắc thắng của người chiến ưu thế .
- Nếu không có gì tôi muốn bàn việc với thư ký của mình . Không cản trở gì cậu chứ ?
Không đợi Long Thành trả lời, Lãm Bình lôi Nhã Khiết ra cửa mặc cho cô chống cự .
Ra đến cửa, bất ngờ Nhã Khiết vùng tay thật mạnh, cô rít giọng vì tức tối:
- Anh không có quyền
Hiểu được ý nghĩa câu nói của cô . Nhã Khiết không muốn xem anh là người yêu của cô nên anh không có quyền hành gì cả . Đó là một sự khẳng định trong tình yêu của cô . Anh bỗng muốn quát vào mặt cô vì sự ghen tuông ngu xuẩn đó nhưng anh cố nén . Lãm Bình lại lôi cô lên lầu . Anh ra lệnh:
- Đi theo tôi .
Sự kiên quyết của anh đã đánh bại sức mạnh yếu ớt của cô . Lãm Bình tống Nhã Khiết vào hội trường . Căn phòng tối ôm bỗng sáng choang khi Lãm Bình bật đèn . Nhã Khiết đưa tay chặn ngang ngực như thở hổn hển vì mệt, cô nói đứt quãng:
- Anh ... lôi tôi vào đây ... để làm gì ?
Đau lòng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Lãm Bình vẫn lạnh lùng nắm chặt vai đẩy cô quay lại:
- Nhìn đi! Thế này là sao hả ? Cho tôi một lời giải thích đi .
Giải thích ư ? Đôi mắt Nhã Khiết muốn nổ đom đóm vì cảnh tượng trước mặt . Trời ơi! Chuyện này là sao ? Tại sao mọi thứ lại lộn xộn như mớ bồng bông . Những bộ trang phục được sắp xếp ngăn nắp để chiều này ra mắt báo chí . Vậy mà ... bây giờ madơcanh mặc áo này quần kia, phối màu không thể nào khó coi hơn nữa . Môi Nhã Khiết mấp máy:
- Ai ... ai làm ra việc này chứ ?
Câu hỏi cùng ánh mắt ngơ ngác của cô càng thổi bùng cơn giận của Lãm Bình hơn . Cố đẩy mạnh cô ngã chúi vào đám người mẫu mũ quát lên như người điên:
- Cô còn ở đó giả bộ hả ? Chỉ có cô mới dám làm việc này thôi .
- Không có .
- Còn nói không . Sự ngang bướng của cô thật quá quắc .
- Không có . Em không có
Lãm Bình nạt ngang:
- Cô còn xảo biện
Nhã Khiết lắc đầu phủ nhận . Cô đang bị sụp đổ vì lời ghép tội của anh:
- Em không có . Lúc sáng em đã chuẩn bị xong rồi mà .
Anh cười chua chát:
- Chuẩn bị . Cô quá tầm thường . Tầm thường đến mức không phân biệt được việc công việc tư .
- Lãm Bình! Anh không có quyền vu khống em
- Tôi không có quyền . Vậy còn cô ? Cô có biết là mọi người phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được thế này không ? Mọi thứ đều bị một tay cô phá hoại . Tôi đúng là có mắt mà không biết nhìn người .
Nhã Khiết tức nghẹn lời:
- Anh ... anh ... không tin em ư ?
Chống hai tay lên hông, Lãm Bình đi tới đi lui trong phòng cố dằn cơn giận .
- Tin cô ? Tôi cũng vì lòng tin đó mà đã phải xin lỗi mấy tay nhà báo và thất trận trước Đông Nam . Giờ thì công ty sắp rơi vào tình trạng bị Đông Nam cô lập rồi . Chỉ cần họ tung ra thị trường trước tôi thì xem như cô thành công rồi . Công ty này sẽ sụp đổ cho cô vừa lòng .
Cô không thể chịu nổi lời trách móc của anh nên đứng bật dậy kêu lên:
- Lãm Bình! Em xin khẳng định lại . Em không có làm việc này . Sao anh không nghĩ rằng có bàn tay ai đó đang hãm hại chúng ta ? Em làm việc này thì có lợi gì cho em ?
Lãm Bình quay lại định mắng cô tiếp nhưng Nhã Khiết đã lên tiếng chặn ngang:
- Em biết anh đang muốn nói đến Long Thành . Em xin nói rõ, em và anh ấy dù có quan hệ thế nào thì em vẫN phân biệt công việc và tình cảm .
Nhã Khiết quay mặt chỗ khác không thèm nhìn anh . Sự cương quyết và thái độ nổi giận của cô khiến Lãm Bình cũng hoang mang . Chưa kịp nghĩ ra được chuyện gì thì Cẩm Mai lại xuất hiện ngay cửa . Cô dè dặt bước vào:
- Xin lỗi giám đốc, em vô tình nghe câu chuyện của hai người nên ... em nghĩ anh nên nghĩ kỹ lại kẻo tội nghiệp cho Nhã Khiết . Vì ... lúc sáng em có thấy ... chị Sương đến công ty ...
Cô ngập ngừng không dám nói tiếp:
- Và ... hình như chị ấy đã có mặt ở nơi này .
- Ý cô là ...
- Theo em anh nên tìm hiểu kỹ lại kẻo tội nghiệp cho Nhã Khiết
Câu nói của Cẩm Mai như phơi bày tất cả . Cẩm Mai nói xong thì rút lui, cô không thể làm được gì nữa vì trong cô cũng có một cuộn tơ mà không tìm ra mối .
Đợi Cẩm Mai đi rồi, Nhã Khiê"t đứng phắt dậy, cô bước đến nhìn Lãm Bình bằng đôi mắt rão hoảnh không chút tình cảm:
- Tội của tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình . Sáng mai tôi sẽ viê"t bản kiểm điểm gởi giám đốc .
Câu trách móc xa xôi của cô làm trái tim anh ray rức . Muốn nói lời xin lỗi nhưng sao mà khó quá . Cô nàng hẳng là đang giận mình lắm .
- Vì tôi mà hôm nay không thể quảng cáo mặt hàng mới được . Để bù lại tội lỗi của mình tôi xin đưa ra ý kiến thế này ...
Lãm Bình nắm tay cô:
- Nhã Khiết! Anh ...
Cô phủi tay anh ra:
- Xin lỗi giám đốc . Ý kiến của tôi là tôi xin đảm nhận phần quảng cáo . Tôi sẽ chọn cách đưa lên mạng . Công ty đã thiết kế mẫu trên máy vi tính nên việc đó thực hiện cũng nhanh chóng thôi . Mong giám đốc chập thuận .
Cắn môi cố không cười, Lãm Bình biê"t mình sẽ khó mà làm cô nguôi giận, anh giả lả:
- Cũng được, nhưng tôi muốn được làm cùng .
Cô lừ mắt . Anh tỉnh queo đáp lại:
- Giám sát cho an tâm thôi
- Cũng được .
Nói rồi cô bỏ đi một mạch . Đúng là điên mà . Cô thầm mắng mình . Tại sao có thể trao trái tim cho một người "khó ưa" đó chứ ?
Lãm Bình cũng mắng với theo:
- Đúng là con gái . Bình thường e thẹn dễ thương đến lúc đụng vào mới biết đầy gai nhọn .
***
Vèo!
Lãm Bình hụp người xuống khi có một phi tiêu vừa bay xẹp qua đâu .
Từ từ ngẩng lên nhìn lên cánh cửa anh vừa mở, lạnh toát cả người khi biết Nhã Khiết đang dùng cửa phòng giám đốc làm việc để chơi phóng tiêu .
Trời ạ! Nếu lúc nãy anh không có nghề né kịp thì bây giờ gương mặt điển trai của anh đã thành ... bia đỡ đạn rồi . Cô bé không còn trò nào khác để chơi sao ? Đúng lại ... không thể hiểu nổi . Sao lúc đầu dịu dàng dễ thương mà lúc giận lại giương đầy gai nhọn ra thế này .
- Nè nhóc! Sao lại chọn trò chơi nguy hiểm thế hả ?
Nhã Khiết nhún vai bĩu môi ngồi xuống chiếc ghế xoay của anh:
- Đâu có gì để gọi là nguy hiểu . Tại giám đốc vào mà không gõ cửa đấy thôi .
Tức muốn bể bụng trước vẻ mặt kênh kiệu của cô . Rõ ràng cô đang thách thức anh mà . Lãm Bình chống mạnh:
- Em không có vấn đề gì chứ ? Phòng giám đốc, phòng giám đốc vào mà phải gõ cửa ư ?
Cô nhướng mày chớp chớp mắt nhìn anh cố làm vẻ không hiểu:
- Vậy à ? Nhưng tôi nhớ không lằm thì giám đốc hẹn tôi bảy giờ nhưng bây giờ ...
Cô đưa tay nhìn đồng hồ:
- Gần bảy giờ ... một phút rồi .
Lãm Bình căng mắt nhìn cô như người hành tinh . Cô nàng thật là quá quắc mà . Chỉ vì sự chậm trễ của anh mà nỡ ... phóng tiêu . Trời đất ơi! Ngó xuống mà coi . Người yêu anh trừng phạt anh không thương tiếc chỉ vì anh đến trễ ... một phút . Thật quá đáng . Lãm Bình chỉ biết kêu trời chứ chẳng biết nói gì, đúng là phụ nữ mà . Anh hít vào thật sâu và thở hắt ra cố nhớ điều gì đó rồi vụt nói:
- Nè! Nếu tính đúng thì hình như không có sự chậm trễ nào cả .
Anh giơ tay chìa cái đồng hồ trước mặt cô:
- Bây giờ là bảy giờ ... hai phút vậy thì không trễ . Hai phút kia là do ... gây lộn mà ra . Tóm lại là không trễ .
Cô lườm anh trề môi:
- Trễ là trễ . Đề nghị giám đốc làm việc đúng giờ cho .
Đồ dã man . Không chút tình người, không biết thông cảm gì cả . Cả ngày làm việc, tối đến phải đi dự tiệc vậy mà ... Hừm .
Anh ngã phịch xuống sa-lon nới car-vát ra:
- Em đừng cứng nhắc thế . Đang đi dụ chiêu đãi của khách anh phải quay về đấy .
Cô cũng xót xa vì vẻ mệt mỏi của anh nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lãnh đạm:
- Vậy thì anh cứ để tôi làm việc một mình là được rồi .
Lãm Bình vuốt mặt nhìn cô cười cười:
- Anh sợ "người ta" buồn . "Người ta" đang giận anh mà .
Cô thích cách nói vu vơ nhưng đầy tình tứ của anh . Dù thế tự ái vì bị anh vu khống không cho phép cô dễ dàng bỏ qua . Chun mũi thách thức cô buông gọn:
- Đó là việc của giám đốc . Nếu bây giờ giám đốc vẫn còn ý định làm việc thì chúng ta bắt đầu . Bằng không thì về .
Lãm Bình cười cười nhìn cô . Anh thích hai chữ "chúng ta" của cô . Nó khẳng định địa vị của anh trong cô . Biết mình vừa "hớ" cô nổi sùng vì nụ cười của anh:
- Cười gì chứ ? Không làm việc thì về .
Anh ngồi bật dậy nhoài người chụp tay kéo cô lại nói gấp rút:
- Được rồi! Không đùa nữa . Làm việc, được chưa ?
- Nếu vậy thì hãy nghiêm túc gìm đi ...
Cô vùng khỏi tay anh trở về bàn làm việc . Lãm Bình lắc đầu làm theo . Vậy đó, cô nàng tựa như nhánh trinh nữ . Lúc e ấp quyến rũ làm say đắm lòng người, lúc giương đầy gai nhọn làm tim anh rỉ máu .
Tuy làm theo lời cô nhưng chỉ được ít phút anh đã không chịu nog^`i yên:
- Nhã Khiết! Anh đói bụng quá .
Cô vẫn chăm chú vào màn hình vi tính không thèm trả lời trả vốn gì cả . Lãm Bình xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó, kêu ca:
- Nhã Khiết! Anh đói thật đấy . Chiều giờ anh chưa ăn gì cả .
Cô trả lời màkhông thèm xuay qua:
- Tủ lạnh của anh có đồ ăn mà .
Lãm Bình đảo mắt về chiếc tủ lạnh cuối phòng . Mỉm cười bí ẩn anh bước đến mở tủ rồi kêu lên:
- Trời ơi! Nhã Khiê"t ơi nói trống trơn hà . Toàn là coca, làm sao anh ăn .
Cô ngưng tay, xoay ghế qua nhìn anh, kiểm nghiệm điều gì đó rồi cô bước đến bàn thư ký của mình lôi ra một túi nilon đầy bánh kẹo . Dằn mạnh xuống bàn, cô buông gọn:
- Mời giám đốc!
Lãm Bình nhìn cô lắc đầu . Quỉ quái thật . Anh mắng thầm trong bụng . Thế là công toi . Biết vậy anh đã không vứt hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi . Bây giờ ngồi ăn bánh ngọt và sô-cô-la mà tiếc những mẫu bánh mì và chả quếu lúc sáng . Đây đúng là tự mua dây buộc mình mà . Nhã Khiê"t chăm chú nhìn vào màn hình nhưng thật ra cô chẳng tập trung được gì cả, được vài phút cô lại lia mắt qua Lãm Bình xem anh đang làm gì . Cô thấy tội và cảm thấy mình hơi ác . Biết Lãm Bình đang cố làm hoà nên Nhã Khiết đã bày trò chơi khăm anh . Vậy mới bỏ cái tật ăn hiếp cô . Chuyện cũ anh chưa giải thích lại còn gây ra chuyện mới . Hừm! Bổn cô nương sẽ không mềm lòng đâu .
Bất ngờ Lãm Bình quay lên chạm phải ánh mắt cô . Nhã Khiết bối rối quay mặt chỗ khác, sao cô ghét ánh mắt đó quá . Nó làm tim cô đập mạnh một cách kỳ lạ . Đôi má hồng hồng của Nhã Khiết không qua được mắc của Lãm Bình dù cô đang phớt lờ bằng gương mặt tỉnh rụi . Anh cười cười bước đến đứng dựa vào ghế sau lưng cô, giọng Lãm Bình ngọt ngào:
- Nhã Khiết! Khuya rồi . Nghỉ mai làm tiếp đi em .
Mím môi cô cười chúm chím:
- Giám đốc bảo làm tối để đảm bảo bí mật trang web của công ty mà .
Quàng tay vòng qua người, anh tỳ cằm lên vai cô nồng nàn:
- Thôi mà, anh đã biết sai rồi . Anh đang chờ cơ hội để vạch mặt kẻ ném đá giấu tay, em cũng phải tha thứ cho anh chứ!
Cô nghiêng đầu né má anh đang tựa vào mình, giọng lạnh lùng:
- Xin giám đốc về chỗ đi . Giám đốc giám sát tôi cũng đâu cần ... thu ngắn khoảng cách đến vậy .
Nụ hôn lén cũng bị từ chối . Lãm Bình hơi quê . Bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì . Tại sao lạp phải hạ mình vì con nhóc chảnh chọe này . Đúng là ma lực của tình yêu . Anh giận cô thì ít mà giận mình thì nhiều nên đâm ra nổi giận .
- Nè! Đừng được nước rồi làm tới nghen . Người ta đã năn nỉ rồi mà cứ làm giá hoài . Tôi về đó .
Có lỗi không biết nhận lại còn lớn tiếng . Nhã Khiết nổi sùng đứng phát dậy . Nhưng lúc đó Lãm Bình đã biến sau cánh cửa . Cô giận không thể tả . Tự dưng Nhã Khiết muốn đập phá cái gì đó và cô đập lấy chiếc phi tiêu cuối cùng trên bàn ném vèo ra cửa . Đúng lúc Lãm Bình trở lại . Và cánh cửa vừa mở ra anh đã lãnh trọn chiếc phi tiêu ném trượt trong lúc cô nóng giận . Nó đang ghim vào mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của anh .
Trời ơi! Không hiểu tuổi thọ của anh được bao lâu đây?