Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 19-10-2012, 04:05 PM
kaiser kaiser đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 27
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nhắp nhỏm trên ghế, cô thư ký hồi hộp nhìn giám đốc . Một tuần nghỉ ở nhà, không hiểu chuyện gì đã xãy ra với xếp mà sáng nay hợp giao ban xong xếp trở về phòng làm việc ngay . Theo lẽ, anh ta sẽ xuống công xưởng hoặc là ra phòng thiết kế cơ mà .

Cẩm Mai nhíu mày suy nghĩ . Hừm! Thường ngày vốn dĩ lầm lì hôm nay còn có chút băng giá . Đáng sợ thật .

- Cẩm Mai! Tuần qua có gì lạ không ?

Ôi! Anh ta vẫn không thay đổi gì hết . Không hiểu anh ta đang nói chuyện với mình hay cái máy vi tính mà cứ dán mắt vô đó không biết . Đúng là .. vô duyên .

- Dạ thưa anh ...

- Hãy gọi tôi là giám đốc .

Hừm! Có cần phải đặt ra khoảng cách thế không ? Cẩm Mai khẽ bĩu môi:

- Thưa giám đốc . Ngoài việc hủy bỏ các cuộc hẹn và dời lại tuần này, chỉ có một số hồ sơ trên tổng công ty gọi xuống .

Lãm Bình vẫn quay lưng về phía Cẩm Mai . Anh đang chăm chú vào màn hình tivi .

- Hồ sơ là gì ? Phó giám đốc xem chưa ?

- Dạ thưa giám đốc . Phó giám đốc bảo việc này để giám đốc giải quyết vì ...

- Cô bắt đầu làm việc ngập ngừn từ bao giờ vậy ?

Cẩm Mai hít thật sâu vào:

- Thưa giám đốc, trên tổng công ty có điều một số nhân viên xuống đây thực tập .

- Thực tập ?

Lãm Bình quay mặt lại . Đôi mày anh nhíu lại:

- Nghĩa là sao ? Công ty này xưa đến giờ làm gì có chuyện đó .

Cô cười thật tươi ngồi xuống bàn pha trà khi thấy anh đã ngồi xuống sa-long:

- Dạ thưa giám đốc . Những người đó thật ra là nhân viên trên tổng công ty, chủ tịch hội đồng quản trị điều xuống nhờ công ty ta hướng dần công việc và theo dõi, đánh giá trong suốt thời gian tập sự . Sau đó báo lại với trên . Họ sẽ dựa vào đó để nhận hay cho họ thôi việc .

Lãm Bình vẫn không nhìn Cẩm Mai lần nào . Ly trà bối khói đang thu hút tia nhìn của anh . Quá quen với tính chẳng giống ai của anh nên Cẩm Mai không có suy nghĩ gì . Có ai mà không biết giám đốc Lãm Bình là người khó tính và lạnh lùng .

Suy nghĩ một lát Lãm Bình hỏi:

- Theo cô tại sao trên lại chọn công ty chúng ta ?

- Dạ thưa em không biết nhưng có lẽ vì công ty mình làm ăn được .

Đảo mắt nhìn Cẩm Mai thật nhanh, Lãm Bình hơi nhếch môi cười:

- Nếu vậy thì tôi càng phải từ chối . Tôi không muốn bất cứ ai quậy tung công việc của mình .

- Dạ thưa anh đây là lệnh của chủ tịch hội đồng quảng trị ạ .

- Cái gì ?

Lãm Bình nhíu mày . Nếu là do ông ấy thì việc này không đùa được . Xem ra anh đang gặp rắc rối rồi đây .

- Thôi được . Đã vậy thì chúng ta đành chịu . Cô mau tìm tư liệu của họ cho tôi đi .

Cẩm Mai ngập ngừng, cô nhăn mặt khổ sở:

- Dạ thưa giám đốc . Dù đã cố gắng hết sức nhưng em vẫn không có chút tài liệu nào về họ cả .

- Cô đang nói gì có biết không ? Ngay sáng mai tôi muốn trên bàn làm việc phải có đầy đủ . Cô ra ngoài đi .

Cẩm Mai thất thiểu đi ra ngoài . Đúng là khổ . Cả tuần tìm còn không được gì ngoài cái danh sách cấp trên gởi xuống thì một buổi làm sao tìm ra .

- Ông giám đốc nầy thật là .

Cẩm Mai cố gắng liếc nhìn đồng hồ trên tay lần nữa . Trời ơi! Cứ như vậy hoài cô đứng tim chết quá!

Khẽ đảo mắt về Lãm Bình, cô lại cảm thấy sống lưng mình lạnh toát . Thà rằng anh quát thảo nổi giận vậy mà dễ dàng cho cô hơn, ngồi lẳng lặng nhả khói trông anh quá lạnh lùng . Đáng sợ Cẩm Mai khẽ rùn mình .

Ly cà phê đã nguội tự bao giờ nhưng Lãm Bình vẫn chưa hề đụng đến . Gương mặt anh không chút biểu hiện gì .

- Cô hẹn họ mấy giờ ?

Chiếc bàn ô-van thật rộng và Cẩm Mai ngồi cách Lãm Bình là chiế`u dài chiếc bàn nhưng cô tưởng chừng mình ngồi sát bên cạnh . Tay cô run lên khi nghe anh hỏi .

- Dạ ... thưa giám đốc . Chín giờ ạ! Nhưng là do họ hẹn chứ không phải em .

Dựa lưng vào ghế, anh quay mặt ra cửa sổ, giộng đều đều:

- Lần nầy tôi tạm bỏ qua nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó đâu . Chúng ta là chủ nhà, họ là khách, quyền chủ động thuộc về chúng ta . Cô hiểu chứ ?

Cẩm Mai cúi mặt . Đúng là cô đã không nghĩ đến việc này .

- Dạ em biết rồi, thưa giám đốc .

Lãm Bình vẫn ngồi yên nhìn ra cửa sổ:

- Còn ba mươi giây nữa đúng không ?

Ôi! Đau tim mất thôi . Cẩm Mai khẽ nhắm mắt . Không khéo vì chuyện này mà cô lại bị đuổi việc cho xem . Đôi mắt Cẩm Mai mở to khi đồng hồ đánh nhịp thứ nhất . Cô muốn ngất đi khi nghe Lãm Bình ngồi đếm .

- Năm ...

- Sáu ...

- Bảy ...

- Tám ...

- Chín ...

Anh đứng dậy dụi điếu thuốc vào gạt tàn hình con sư tử . Khác với suy nghĩ của Cẩm Mai, anh cười thật tươi như vừa trút được gánh nặng:

- Xong . Cô gởi báo cáo lên cấp trên đi . Chúng ta có đủ lý do để không nhận họ . Và cô cũng viết bản tự kiểm về việc không tìm được tài liệu về họ luôn đi .

Cẩm Mai vưà mở miệng định trình bày lý do thì cánh cửa phòng hợp bật mở toang . Lãm Bình cũng giật mình ngoái cổ lại nhìn vì chưa ai dám làm như thế khi anh đang ở trong này .

Một người đàn ông và một người đàn bà trạc năm mươi bước vào . Họ ăn mặc không sang trọng nhưng rất tươm tất và sạch sẽ với hai màu đen và trắng . Tiếp theo sau là một người thanh niên đơn giản trong chiếc quần jean xanh và áo thun cùng màu .

Lãm Bình quá đổi ngạc nhiên . Anh không thể tin được người do tổng công ty phái đến nhờ anh hướng dẫn công việc là thế này đây sao ?

- Các người đây là ....

Lãm Bình chưa nói hết câu thì một cô gái bước vào . Bấu tay vào thành ghế anh như không tin vào mắt mình . Quỉ ... quái gì thế này ?

Tóc cột cao, áo thun bộ đồ da màu đen bóng lộn, Nhã Khiết như biến thành người khác . Lãm Bình cố trấn tĩnh không để cảm xúc hiện lên gương mặt khi thấy cái mím môi của Nhã Khiết . Hừm! Dù không biết cô ta muốn gì nhưng nhất định mình sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả khi ra đi không một lời từ giả .

Ngồi xuống ghế anh tự nhiên lấy thuốc ra đốt:

- Cẩm Mai! Ai vậy ? Đây là nới nào mà người ra vô có vẻ nhộp nhịp thế .

Quýnh quáng, Cẩm Mai giơ tay định giới thiệu nhưng Nhã Khiết đã lên tiếng trước:

- Đây là quyết định của tổng giám đốc gởi cho ... cho ông . Xin ông xem qua .

Không them ngẩng lên nhìn cô, Lãm Bình cầm phong bì rồi đật xuống . Anh lại đều giọng:

- Mời mọi người ngồi .

Cẩm Mai lấy nước suối đặt lên trước mặt mọi người, xong đâu vào đó cô ngồi phía sau Lãm Bình đúng một thư ký .

Nãy giờ, Nhã Khiết không rời mắt khỏi anh, nhất là ly cà phê nóng bốc khói trước mặt Lãm Bình . Tại sao mọi người là nước suối mà anh ta lại cà phê ? Cô thấy khó chịu vi*` sự gần gũi, am hiểu tính ý đó .

- Xin lỗi . Tiểu thư đây ... phải xưng hô thế nào ?

Lãm Bình quay mặt lại nhìn Cẩm Mai . Em có gì lạ mà Nhã Khiết nhìn không rời mắt . Anh nhếch môi cười cười khi phát hiện Cẩm Mai hôm nay rất xin với chiếc jupe màu vàng đang ngồi sát sau lưng anh . Những người ở công ty thì không thấy lạ nhưng ai mới lần đầu nhìn vào sẽ rất thắc mắc vì sự gần gũi đó .

Lãm Bình phải lập lại đến lần thứ ba Nhã Khiết mới hoàng hồn . Cũng may là Cẩm Mai chỉ lo ghi chép nên không để ý .

Ngượng ngùng trước tia nhìn tinh quái của Lãm Bình, Nhã Khiết hơi cuối mặt:

- Tôi là ... Hoàng Thanh Nhã Khiết, nhưng ông cứ gọi tôi là ... cô Nhã Khiết .

Thoáng nhếch môi cười, Lãm Bình đặt tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt cô:

- Mọi người đã giới thiệu về công việc của mình, vậy còn cô ? Cô sẽ làm gì, thưa cô Nhã Khiết .

Đảo mắt về phía mọi người, cô cười cười:

- Dĩ nhiên vẫn là ở phòng giám đốc . Chúng tôi được huấn luyện để sau này phục vuị cho tổng giám đốc .

Nét mặt Lãm Bình hơi giãn ra, anh cười thản nhiên với mọi ngưỜi:

- Tổng giám đốc đã có ... lệnh thì dĩ nhiên tôi sẽ làm như thế .

Nhưng xin mọi người hiểu rõ là mọi người đang trong thời gian tập sự, mọi việc tôi sẽ ghi lại và báo cáo về cấp trên . Hy vọng mọi người hiểu và ... chúng ta hợp tác vui vẻ
Anh ngừng một chút đảo mắt qua Nhã Khiết:

- Ngày đầu tiên xem như tôi chưa tính . Nhưng một trong những điều cấm kỵ ở đây là đến muộn . Rất mong mọi người khắc phục .

Anh ngã người ra sau:

- Cô Mai hiện là thư ký của tôi . Mọi người có thắc mắc gì thì cứ gặp cô ấy . Giờ cô Mai hãy hướng dẫn công việc cho mọi người đi .

Cẩm Mai đứng dậy:

- Thưa giám đốc, theo đúng lời họ yêu cầu ạ .

Anh gật đầu:

- Ừ! Nhưng chỉ trong bộ phận của tôi thôi . Chiều nay thông báo họp và giới thiệu mọi người luôn nhé .

Cẩm Mai không hỏi thêm gì, cô đưa mọi người về phòng làm việc và hướng dẫn công việc .

Lãm Bình vẫn ngồi trên ghế không về phòng làm việc:

- Chưa đi à ?

Nhã Khiết nhún vai, bĩu môi:

- Vậy còn sếp ? Sao không về phòng làm việc đi .

Anh cười đặt tách cà phê xuống!

- Ngày đầu đến trình diện đi trễ không viết kiểm điểm là ưu ái rồi, đứng cố "quậy" nhé .

- Lãm Bình!

Nhã Khiết gọi giật lại khi Lãm Bình bước ra đến cửa . Cô bước đến thật nhanh trước mặt anh, giờ một chân ra cô phụng phịu:

- Tại giày người ta hư giữa đường chứ bộ . Sợ đến muộn nên mua đại đôi giày sandal xấu quắc nè .

Lãm Bình phì cười . Đúng là chẳng giống ai . Mặc đồ da đen bóng mà mang giày ...

Nhã Khiết cười cười:

- Lãm Bình! Đưa tôi đi mua giày đi .

Lại bắt đầu đỏng đảnh . Cô ta muốn bày trò gì không biết . Anh bước đến thật gần nói thật khẽ:

- Một bà vú, một ông quản gia, một tài xế . Chẳng phải cô đem theo mấy người đó để phục vụ cho mình ư ? Sao không sai họ ?

Bị anh lật tẩy nhưng cô vẫn không quê thậm chí còn thấy thích thú . Anh ta cũng thông minh quá đấy chứ .

Lãm Bình véo mũi cô:

- Tiểu thư ở đâu không biết nhưng đến đây rồi thì ... quân pháp bất vị thân .

Cô kênh mặt khi nhớ lại vẻ lạnh lùng của anh khi gặp cô . Tưởng khi gặp lại anh sẽ vui mừng nào ngờ ...

- Anh dám ?

Lãm Bình khẽ nheo mắt trước gương mặt thách thức của cô:
- Cứ thử đi . Nhóc!
Trả lời với trích dẫn