Cách ly theo dõi cúm A/H1N1, mỗi nơi một phách
TT - Tôi rời VN đi Nam Phi hôm 26-6-2009. Trước khi bước lên máy bay, đơn vị tổ chức đã móc ra một hộp khẩu trang chuyên dụng và phát mỗi người bốn cái, kèm theo lời dặn: “Đến sân bay Hong Kong quá cảnh, dù chỉ hơn một tiếng nhưng mọi người vẫn nên đeo. Cẩn tắc vô ưu mà...”.
Quả tình Hong Kong là một điểm nóng của cúm A/H1N1 khi tất tần tật ai cũng bịt khẩu trang, chỉ chừa mỗi đôi mắt lộ vẻ lo âu. Tất cả đều vội bước, khi trò chuyện đều cố đứng xa xa, không có những cảnh ôm nhau thắm thiết như thường lệ ở nơi kẻ ở người đi!
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=345526
Sau lệnh cách ly, lúc nào cũng có hai dân quân tự vệ túc trực trước cửa nhà - Ảnh: H.T.
Nhưng ở Nam Phi thì ngược lại. Mặc dù chuyến bay đến từ Hong Kong, một điểm nóng của đại dịch cúm, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Không hề thấy bóng dáng một chiếc khẩu trang, không hề thấy máy dò thân nhiệt, và không hề một lời hỏi han nào về cúm tại sân bay O.R.Tambo ở Johannesburg.
Và nói chi chuyện nước này nước nọ, ngay ở VN, một quốc gia nhìn cúm A/H1N1 với một vẻ rất dè chừng, cũng thể hiện nhiều thái độ.
Một ngày sau khi về nước (cũng quá cảnh qua Hong Kong, về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX767), hôm 1-7, anh bạn đi chung đoàn nhà ở đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh) đã hớt hải gọi điện: “Ông nghe gì chưa, trên chuyến bay của mình về có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đấy. Y tế phường vừa thông báo cho biết và yêu cầu tôi không được ra khỏi nhà trong vòng năm ngày, nếu không nghe là họ yêu cầu công an đi lôi về đấy. Nhưng chỉ nói thôi chứ không thấy ai xuống nhà”.
Không biết ông bạn nói thật hay đùa, tôi gọi hỏi thêm một số người khác chung đoàn, và C., nhà cũng ở Q.Bình Thạnh nhưng trên đường Bạch Đằng, thì bảo: “Trạm y tế phường cũng có gọi điện cho biết được lệnh từ quận theo dõi em, nhưng họ chỉ hỏi qua loa là có sốt không thôi, và dặn nếu sốt thì phải báo ngay. Phần mình, em vẫn đi làm bình thường”.
Trong khi đó địa phương của tôi - Q. Thủ Đức, thì khác hẳn, dù có muộn hơn Bình Thạnh một chút, khi sáng 2-7 mới có người gọi điện hỏi han tôi. Nhưng đến đầu giờ chiều thì nhân viên y tế P. Hiệp Bình Chánh yêu cầu tôi phải về để đo thân nhiệt. Khi tôi nói mình đang trong ca trực, không thể về nhà được thì sau đó đích thân BS Dũng ở Trung tâm Y tế dự phòng Q. Thủ Đức gọi điện xin số fax cơ quan để gửi công văn yêu cầu cách ly tôi, lý do trên chuyến bay CX767 đã có bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. Chỉ năm phút sau thôi công văn đã nằm trên bàn sếp tôi. Và đương nhiên tôi phải về nhà gấp, đồng thời cơ quan cũng bắt đầu náo loạn vì yêu cầu của công văn là phải lên danh sách những người đã tiếp xúc với tôi để theo dõi!
Tôi vừa về nhà, lập tức nhân viên y tế dự phòng của phường nai nịt kín mít đã có mặt để đo thân nhiệt. Ôi chao, sướng làm sao, chỉ có 36,6OC mà thôi! Nhưng anh nhân viên y tế nghiêm giọng: “Anh không được đi đâu cả trong vòng năm ngày. Anh phải vào ở phòng riêng, ăn riêng. Người nhà phải đeo khẩu trang, không được đứng gần anh dưới 2m. Theo quy định, chúng tôi sẽ cử dân quân xuống canh chừng anh”!
Ái chà, đúng thế thật, không dưng tôi bỗng thành VIP khi ngay trước cửa nhà có hai anh dân quân túc trực 24/24! Và mỗi ngày hai lần, vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, anh nhân viên y tế đều đến nhà đo thân nhiệt cho tôi, và ơn trời đến giờ (chiều 3-7) vẫn ổn!
Nhưng ngược với sự nghiêm túc của Q.Thủ Đức, thì Tr. - một bạn chung đoàn với tôi ở Q. 5 - cho biết chẳng nghe ai nói gì cả, chỉ biết chuyện qua những người đi chung đoàn, và cô vẫn cứ đi làm bình thường. Tương tự, chị T. nhà ở Bình Dương, anh Th. công tác ở VTV tại Hà Nội là những người đi chung đoàn với tôi, đều tỏ ra ngơ ngác khi nghe tôi gọi điện hỏi thăm và kể chuyện của mình. Tất cả đều khẳng định: “Chẳng ai báo gì với mình cả, dù mình cũng khai báo đầy đủ như các bạn khi làm thủ tục nhập cảnh”.
Cũng may, dù WHO công bố cúm A/H1N1 là đại dịch toàn cầu, nhưng dù sao mức độ nguy hiểm của nó cũng không đến nỗi nào. Nếu không, với cái kiểu mỗi nơi một phách như thế thì quả là khó lường...
C.H.T.