![]() |
Mưa mùa thu.
Ngày hôm ấy mưa trở lại thăm ngôi trường của nhỏ…khác với những lần mưa trước..nhỏ cảm thấy mưa của hôm nay thật lạnh lẽo và cô đơn biết dường nào .Nhớ về quá khứ, nhỏ vẫn nhớ về một kỉ niệm mưa ngày nào hai đứa tay trong tay cùng nhau bước trên sân trường …để rồi hôm nay ,mỗi người một ngã và mãi mãi không bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu nói.Có khi người con trai ấy vô tâm đá nước vào người nhỏ…rồi cứ thế ngoảnh mặt đi trong đôi mắt chứa đầy nước mắt của nhỏ nhìn theo người con trai vô tâm ấy.
Nhỏ bước vào lớp, người nhỏ ướt lem nhem và cả sân trường hôm nay ngập tràn nước…mưa suốt từ tối đến giờ mà vẫn không ngớt phải chăng ông trời đang khóc thay nhỏ.Nhỏ muốn được khóc như vậy nhưng vẫn không thể nào làm được.Nhỏ cảm thấy cuộc sống trôi qua chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả sân trường ngập toàn nước…nhỏ cùng mấy đứa bạn nghịch nước..Đang cười!…Chợt nhỏ thấy người con trai ấy.Lạ thật ,thấy thì thấy , mà sao lòng nhỏ tự nhiên đau thắt lại .Không hiểu vì sao từ khi mỗi đứa mỗi ngã đến giờ bỗng dưng gặp lại người ta nhỏ có cảm giác rất lạ lẫm , xa cách như chưa từng quen biết cậu ấy ..Nhỏ đứng lặng người giữa sân trường ,mặc cho mưa cứ hối hả trút nước xuống sân nhưng nhỏ cứ nhìn mãi cậu ấy . Để rồi hình ảnh của người con trai vô tâm ấy hiện lên rất rõ trong ánh mắt của nhỏ.Không biết có ai nhìn thấy nhỏ nhìn cậu ấy như thế không ? Ước chi người con trai ấy lúc trước không lạnh lùng mà vô tâm nói lời chia tay với nhỏ. Và giờ đây có lẽ nhỏ đã chạy đến bên mà lau nước trên gương mặt của cậu ấy, cùng nhau trò chuyện hay cùng nhau nghịch nước rồi…biết bao câu nói rất muốn nói ra với người ta thế nhưng làm sao mà dám lại gần má nói chuyện được với người ta.Một câu hỏi : “ Có lạnh không?” mà cũng chẳng nói được huống chi là những câu hỏi khác. Người ta đâu còn quan tâm đến nhỏ, đâu thèm nhìn nhỏ vui đùa như ngày xưa thì nhỏ cũng vậy việc gì phải quan tâm. Nhỏ ngoảnh mặt ,quay lưng, lặng lẽ bước về lớp hòa vào dòng nước đang chạy xiết trên sân trường lúc ấy . Mặc dù nghịch nước rất vui nhưng giờ đây nhỏ chẳng thiết tha gì những điều ấy nữa… Tại sao người ta không đến bên nhỏ nhĩ ? Có lẽ nhỏ không xứng đáng với người ta chăng? …KHÔNG người ta không xứng đáng với nhỏ mới đúng. Mưa vẫn lặng lẽ và nhẹ nhàng rơi một mình ngoài sân trường. Cái lặng lẽ và âm thầm của mưa hôm nay sao là lạnh lùng giống người ta đến thế.Mưa của những ngày có cậu ấy kề bên nhỏ đâu cảm thấy lạnh đâu . Thế mà hôm nay nhỏ lại như thế …nhỏ lại khóc một mình trong lớp ...Giọt nước mắt chảy ngược vào tim ướt đi những tháng ngày hạnh phúc của nhỏ với người ta . Nhỏ vẫn cười như dạo nọ nhưng nụ cười xấu xí…và có lẽ người con ấy nhẫn tâm làm mưa trong trái tim nhỏ. Cả người nhỏ lúc nãy nghịch mưa ướt nhem cả rồi…nhỏ giờ đây không cảm thấy lạnh mới lạ… (ST) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:38 AM |
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.