Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam

Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam (http://maitang.sangnhuong.com/index.php)
-   Truyện ngắn (http://maitang.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Ngôi sao bể bơi (http://maitang.sangnhuong.com/showthread.php?t=1631)

sai-gon 19-10-2012 03:45 PM

Ngôi sao bể bơi
 
Má tớ là nhân viên bán vé ở hồ bơi. Bận công chuyện trong khu thể thao, má giao cho tớ mấy xấp vé, dặn kỹ cách thu tiền. Nghỉ hè, con nít tới hồ bơi tấp nập, tớ xé vé mỏi tay. Hết ca trực, tớ cũng nhào xuống nước cùng Long, thằng bạn ốm yếu gầy kheo khư. Hai thằng ì ọp luyện thả nổi, tập lặn, rồi quơ quào tay chân bơi ếch. Mơ ước lớn nhất của Long là bơi thành thạo một kiểu nào đó, đơn giản thôi cũng được. Dù có má làm ở đây, nhưng tớ bơi cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng dù sao, Long cũng rất thần tượng tớ, nhất là môn lặn, cho đến khi con nhỏ đó thình lình xuất hiện.

Lúc nó thò đầu qua ô lấy vé, tớ giật mình. Tóc nó cắt ngắn, cháy khét. Bao quanh mắt, khoảng da trắng hơn mấy chỗ khác khiến nó trông giống hệt một… con quái vật biển. Thú thiệt, chưa bao giờ tớ thấy một con nhỏ nào xấu xí đến thế. Vai ngang phè, chân bước chữ bát, da nó đen quánh như miếng bánh gai. Nó đứng trên mí hồ làm những động tác khởi động rất bài bản. Thỉnh thoảng, nó co giò nhảy phốc lên, miệng la lớn một tiếng. Tuy nhiên, tới khi nó xuống nước, thì mọi người mới thật sự há hốc miệng. Nó quạt tay rẽ nước băng băng, tốc độ kinh hồn. Khi nó nghiêng người bơi sải hay bung người bơi bướm, những tay bơi cự phách nhất trong hồ đều dạt sang một bên, ngó nó xé nước bằng ánh mắt đầy thán phục. Hừm, con gái mà cũng bày đặt làm trò phách lối! - Tớ nghĩ hậm hực.

Với “quyền lực” của người bán vé, tớ tìm cách không cho nhỏ người lạ bơi như cá kình chen vô cạnh tranh. Cứ thấy nó thò đầu qua ô bán vé là tớ dõng dạc: “Hết chỗ rồi!” Chưng hửng, con nhỏ lủi thủi ra về. Một hôm, đúng lúc thằng Long ngoắc tay, ra hiệu cho tớ dắt vô khỏi cần vé, mái tóc vàng cháy nắng đột ngột hiện ra, nó ngoác miệng hét lên: “Vậy mà bạn nói là hết chỗ!” Chú soát vé nhìn tớ dò hỏi. Hoảng quá, tớ lí nhí: “Nó là bạn của tụi cháu!” Đối thủ của bọn tớ cũng được hưởng “đặc quyền” không tốn vé. Chẳng biết ơn thì thôi, nó còn ngó tớ bằng đôi mắt tràn đầy cáu kỉnh, môi cong lên. Máu nóng nổi lên, tớ sấn lại: “Bạn nói gì đó?”. Nhỏ da đen tỉnh bơ: “Có nói gì đâu!”. Suýt nữa là choảng nhau. Thằng Long nhào vô, tài lanh lập mưu: “Nè, có ngon dám thi tài với tụi này không?” Nhỏ da đen cảnh giác: “Thi cái gì?” Long đắc thắng: “Thi lặn!” Đối thủ đồng ý ngay.

Tim tớ đập thình thịch. Tớ lặn chừng hai phút là hết xí quách. Nhưng lỡ rồi. Ra chỗ hồ sâu nhất, cả hai ôm gối, từ từ chìm xuống. Long đứng trên bờ, làm trọng tài, đếm dõng dạc. Hi hí mắt, tớ thấy cái áo màu xanh chuối vẫn ngồi im, chẳng có vẻ gì là hết hơi. Tớ ráng lì thêm, cho tới lúc xây xẩm đầu óc, không biết gì nữa.
Sau vụ tớ suýt chết, bỗng dưng thằng Long bắt đầu quấn quýt nhỏ da đen tợn. Tớ trách nó. Long ngạc nhiên: “Mày có biết ai cứu mày cái bữa thi lặn không?” “Thì mấy anh cứu hộ chứ ai?” Long trề môi: “Dẹp mày đi. Nhỏ Thái da đen đó!” Chưa hết, thằng Long còn diễn tả nhỏ da đen đã… hà hơi thổi ngạt cho tớ như thế nào. Trong khi tớ còn chết điếng, thằng bạn chốt lại: “Nhỏ Thái là vận động viên bơi lội đó. Giỏi dữ lắm. Thôi, từ nay tụi mình đừng coi thường tụi con gái nữa, hén!”
(ST)


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 PM

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.