PDA

View Full Version : Lỗi lầm


manhhatuna
18-10-2012, 02:50 PM
Lỗi lầm
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures/NLd462489343.jpg
Bùi Văn Hùng bị dẫn giải ra xe tù


Bi kịch bắt đầu từ lỗi lầm của người vợ và kết thúc bằng nhát dao oan nghiệt của người chồng.

Trước khi bước vào phòng xử C1- TAND TPHCM, tôi nhìn thấy một bé trai thấp bé, ốm tong teo bám vào song sắt hàng rào tòa án, đôi mắt trong veo nhưng buồn bã, chăm chăm nhìn sâu vào bên trong phòng xử. Đến gần hỏi thăm, em ngập ngừng: “Dạ, ba con giết mẹ con, ở tù đó cô”. Chưa kịp an ủi em lời nào, chuông đã reo.

“Bị cáo tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trình độ học vấn ra sao?”, vị chủ tọa hỏi khi bắt đầu phần thủ tục. “Dạ, bị cáo là Bùi Văn Hùng, sinh năm 1970, không biết chữ, chỉ biết ký mỗi tên Hùng”. Người đàn ông có gương mặt cho đến dáng người trông cục mịch, rụt rè lên tiếng. Nội dung vụ án được hé mở qua cáo trạng của VKSND TPHCM và diễn tiến tại phiên tòa.

21 tuổi, Hùng kết hôn với chị Đ.T.K.N lúc ấy cũng chỉ mới 16 tuổi. Mười mấy năm chung sống, họ có với nhau 3 người con. Hùng làm phụ hồ hoặc “ai kêu gì làm nấy”, chị N. bán thịt heo ngoài chợ. Kinh tế gia đình chỉ đủ ăn, đủ mặc nhưng khá êm ấm cho đến năm 2005.

Do buôn bán kế nhau, thường hay giúp đỡ dọn hàng, giữa chị N. và anh bán rau phát sinh tình cảm. Nghe hàng xóm nói ra nói vào, hơn nữa tận mắt chứng kiến cảnh họ thân mật, Hùng không thể không ghen tuông, tức giận. Có điều bản tính vốn hiền lành, nhu nhược, Hùng không dám ba mặt một lời, lẳng lặng bỏ về tìm rượu giải sầu.

Sau một lần Hùng uống rượu rồi cãi nhau với vợ, chị N. bỏ nhà đi suốt hơn hai tháng ròng. Tuy nhiên, nghĩ con gái đã lớn (17 tuổi), “vợ chồng bỏ nhau, có sui gia coi cũng kỳ, họ khinh thường con gái thì tội nghiệp nó”, hơn nữa trong thâm tâm vẫn còn thương vợ nên khi chị N. quay về nhà, Hùng im lặng cho qua chuyện. Thấy chồng nhún nhường, chị N. càng chán, tỏ thái độ hắt hủi và đòi xé hôn thú khi vợ chồng lời qua tiếng lại.

Ngày 2-11-2007, chị N. nằm ngủ trên võng, Hùng kêu dậy ăn cơm nhưng chị nói: “Tao không cần mày kêu”. Giận vợ nói năng xấc xược, Hùng mắng lại. Vợ chồng cãi nhau.
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200901/MinhNguyet/Nam2009/Baoban/Thang6/2.6/NLD5.http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200901/MinhNguyet/Nam2009/Baoban/Thang6/2.6/NLD5.jpg

http://www.nhomai.vn/News/Pictures200901/MinhNguyet/Nam2009/Baoban/Thang6/2.6/NLD5.jpg Con trai út của Hùng đứng ở hàng rào tòa án mong được nhìn thấy mặt cha

Bao nhiêu uất ức, tức giận cố kìm nén trào dâng khi chị N. đòi chia tay. Hùng chạy đến bàn ăn chụp lấy con dao đâm vợ một nhát rồi quay qua đâm mình. Liên tiếp 3 nhát như thế cho đến khi chị N. vùng chạy ra phía sau nhà kêu cứu, Hùng vào phòng ngủ khóa cửa cắt cổ tự sát nhưng được người dân xung quanh phát hiện, đưa vợ chồng Hùng đi cấp cứu. Chị N. đã chết sau đó do đa vết thương.

- Vì sao bị cáo tự đâm mình?
- Buồn quá, tự đâm để vợ bị cáo thấy thương bị cáo.
- Vậy sao đâm vợ bị cáo?
- Bị cáo thương vợ lắm, nghĩ đã sống chung thì phải chết chung.
Hùng bật khóc. Sau lưng anh ta, hai đứa con và người mẹ gần 80 tuổi của Hùng cũng nức nở theo.
- Bị cáo không muốn sống thì thôi, sao lại tước đi quyền được sống của người khác? Còn 3 đứa con nữa, bị cáo không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con. Cha giết chết mẹ, con biết sống làm sao trước nỗi đau mất mẹ, cha ngồi tù? Bây giờ bị cáo có còn muốn chết nữa không?
- Dạ không. Vì nghĩ đến còn các con. Bị cáo ân hận lắm.

Cháu L. (con gái lớn) và T. (con trai kế, 15 tuổi) được mời lên, nước mắt lưng tròng thừa nhận: “Con nghe hàng xóm nói mẹ có người khác. Mẹ hắt hủi ba, không muốn sống chung với ba và tụi con nữa... Con xin tòa đừng bỏ tù ba con. Em con vẫn còn nhỏ (12 tuổi). Tụi con đã mất mẹ nên cần có ba bên cạnh”.

Đại diện hợp pháp của bị hại (anh ruột của chị N.) cũng đứng lên nói: “Em gái tôi đi rồi, tòa xử sao để thằng em về còn chăm sóc ba đứa con nó. Con gái lớn giờ phải thay mẹ bán thịt heo ngoài chợ nuôi em. Thằng kế năm nay vừa học hết lớp 8 thì đòi nghỉ học. Đứa út học giỏi lắm (lớp 6) nhưng không biết có học hành đến nơi đến chốn được không...”.

Đây không đơn thuần là vụ án hình sự mà còn là bi kịch của một gia đình. Nguyên nhân xuất phát từ lỗi lầm của người vợ và kết thúc bằng nhát dao oan nghiệt của người chồng.

Vẫn biết “ghen tuông là chuyện người ta thường tình”, nhưng cuộc sống vợ chồng đôi khi khó tránh khỏi những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ hoặc có lúc lạc lòng, lỡ bước khiến con thuyền gia đình chao đảo, ngả nghiêng.
Nếu người có lỗi biết dừng lại, nhận lỗi, cư xử khéo léo để không làm tổn thương thêm người kia. Nếu người còn lại bình tĩnh, sáng suốt nhận ra những điểm chưa hoàn thiện của mình (ông bà xưa vẫn thường nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”) để sửa đổi; đồng thời bằng tất cả tình thương yêu, lòng bao dung và cả sự quyết đoán giúp người bạn đời quay về, có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra.

Tôi đã hiểu và thấm thía hơn điều ấy khi trò chuyện với chính người trong cuộc- bị cáo Bùi Văn Hùng. Cho đến tận lúc này, giọng kể của anh ta về vợ vẫn còn đầy yêu thương lắm: “Tôi vô học, không biết nói chuyện như người ta. Tại vì thương vợ, không muốn mất vợ mà tôi hành động ngu dại quá. Bây giờ thì mãi mãi tôi không còn được thấy cô ấy. Tôi có lỗi với vợ, các con và cả với mẹ nữa. Vì tôi mà mẹ khóc mờ cả mắt... Cũng may, dù giận, các con vẫn còn thương tôi. Anh vợ cũng tha thứ dù tôi chưa kịp gặp gia đình vợ để nói lời xin lỗi...”. Nói đến đó, anh ta nhắm chặt đôi mắt, thở dài.

Chuông lại reo. Hùng bị tuyên án tù chung thân. Hai đứa con Hùng bật khóc nức nở. Người mẹ già nua của Hùng liêu xiêu bước thấp, bước cao, gào tên con đến khản giọng. Và khi không thể ráng sức hơn được nữa, bà khuỵu xuống.

Phía ngoài hàng rào, thằng út con của Hùng gọi lớn: “Ba ơi!” khi nhác thấy bóng cha, rồi co giò chạy thật nhanh ra cửa chính. Em hy vọng được nhìn thấy cha thêm một lần nữa. Nhưng chiếc xe tù kín mít, chẳng thể nhìn thấy gì...
Theo Tố Trâm / Người Lao Động