PDA

View Full Version : “19 năm dài quá má ơi...”


thanhhai
18-10-2012, 02:47 PM
“19 năm dài quá má ơi...”
TT - “Con mong nhà bị hại tha thứ cho con. Con xin tòa xử nhẹ cho con để con có cơ hội làm người tốt” - đó là lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1988) trước khi tòa vào nghị án.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=323955
Con tra tay vào còng

Không biết bị cáo có hối lỗi thật không, chứ trong khi chờ nghị án, nhìn bị cáo vẫn nở nụ cười tươi rói, rồi còn nháy mắt với bạn bè mình đến dự phiên tòa, tự dưng tôi cảm thấy nhói lòng. Nhói lòng vì sự vô cảm - ít ra là vào lúc này - của một thanh niên mới 21 tuổi mà đã cướp đi một mạng người vì những lý do lãng xẹt.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, sau khi ăn no, nhậu say ở quán thịt cầy của anh N.Đ.K. (khu phố 6, P.Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm), bạn của Phước là Sang còn thiếu lại chủ quán 139.000 đồng. Sang bỏ chạy liền bị anh K. rượt theo dẫn về quán. Trong lúc hai người đang cự cãi thì Phước bước đến, rút con dao bấm trong túi quần ra đâm anh K. một nhát vào cổ. Hậu quả là anh K. chết ngay khi được đưa đến bệnh viện.

Mẹ khổ

“Nó ở nhà hay nhậu nhẹt với bạn bè lắm. Tui rầy hoài mà nó đâu có nghe!” - má của Phước nói với tôi trong khi chờ tòa nghị án. Rồi bà còn hỏi tiếp tôi một câu khiến tôi không khỏi bàng hoàng: “Chú ơi! Cái cô gì bên viện kiểm sát đề nghị con tui bồi thường tiền gì mà năm, sáu chục triệu. Tiền đâu mà tui có?”.

Trời đất ơi! Thì ra bà chẳng để ý gì đến mức án viện kiểm sát đề nghị con mình chịu bao nhiêu năm tù, mà chỉ để ý đến khoản tiền phải bồi thường. Mà cũng đúng thôi, nhà nghèo quá mà. Quanh năm suốt tháng người mẹ chỉ biết còng lưng với gánh đậu hũ, ngày cao lắm thì kiếm hơn 10.000đ tiền lời. Bán hết đậu hũ thì nhận vé số đi bán với con gái kiếm thêm vài chục ngàn lo cho cả gia đình. Chồng thì đi làm thợ hồ bữa có bữa không, vì thế con số mấy chục triệu đồng khiến bà choáng váng.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=323954
Mẹ (bìa phải) thẫn thờ nghe tòa tuyên án - Ảnh: H.C.T.

Con lêu lổng

“Bị cáo có biết đọc biết viết không?” - vị chủ tọa phiên tòa hỏi. “Dạ bị cáo chỉ biết ký tên mình thôi à, bị cáo mới học hết lớp 1 rồi nghỉ học ở nhà nên không đọc và viết được” - Phước thật thà trả lời. Khuôn mặt sáng sủa, non trẻ của Phước khiến tôi và những đồng nghiệp dự khán phiên tòa hôm đó không khỏi chạnh lòng. Chỉ vì thả lỏng con, chỉ vì cha mẹ phải lo chuyện kiếm cơm nên Phước lớn lên như cây như cỏ.

Lêu lổng với đám bạn bè hư hỏng, rồi Phước còn thêm tật nhậu nhẹt khiến bà con hàng xóm phiền lòng không ít. Cô bạn đồng nghiệp bên truyền hình an ninh trật tự nói với chúng tôi: “Nó là hàng xóm của em đó, cái đám này quậy phải biết”. Không học vấn, Phước đi làm phụ hồ bữa đực bữa cái. Lĩnh được đồng tiền công nào tất cả đều đưa vào những tiệc nhậu, không đem về cho mẹ đồng nào và bây giờ em đang đứng trước vành móng ngựa để chờ tòa phân xử.

Kết cuộc đau lòng

Vị chủ tọa phiên tòa hỏi đại diện của người bị hại có yêu cầu gì thêm với bị cáo không. Người bác ruột của anh N.Đ.K. đã không kìm nổi tức giận, yêu cầu tòa cần phải xét xử nghiêm minh đối với bị cáo để làm gương cho những thanh niên khác. Tức giận cũng đúng thôi! Người bị hại mới chân ướt chân ráo từ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, theo chân em trai đang làm ăn trong này, dắt díu vợ con vào Phan Rang - Tháp Chàm mướn nhà mở quán, mong vợ con có được một cuộc sống khấm khá hơn, ai dè mới làm ăn chưa được hai tháng đã bị đâm chết.

Vợ và con nạn nhân ngay sau đó đã phải dắt díu nhau về quê nương nhờ bên nội. Hai đứa con đứa lớn 16 tuổi, còn đứa nhỏ mới lên 10. Vị nữ luật sư bào chữa cho bị cáo hôm đó chỉ dám xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với lý do “ít học, không nhận thức được”. Đúng thôi. Bào chữa làm sao bây giờ khi tội trạng đã rành rành ra đó, bào chữa gì đây khi một thanh niên mới 21 tuổi mà đã lạnh lùng đâm chết người chỉ vì bạn mình muốn ăn quỵt 139.000 đồng?

Mặc dù bị cáo chưa có tiền án tiền sự, nhưng xét tính chất côn đồ hung hãn của bị cáo, sau khi cân nhắc mọi tình tiết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 19 năm tù giam. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền tổng cộng 64,5 triệu đồng, bao gồm tiền mai táng và tiền cấp dưỡng nuôi hai đứa con của bị hại đến năm 18 tuổi.

Khi các cảnh sát tư pháp dẫn giải bị cáo ra xe để trở về trại giam, tôi nghe bị cáo nói với mẹ mình rằng: “19 năm dài quá má ơi”!

HOÀNG CÔNG TÂM

watermandanang
18-10-2012, 02:47 PM
Hôm qua em cũng đọc bài này trên báo. Buồn quá...

Buồn cho chính em ấy và gia đình, buồn cho chinh bản thân.

Chỉ mong em ấy sớm hối cải ( nhưng cái kiểu "bị cáo vẫn nở nụ cười tươi rói, rồi còn nháy mắt với bạn bè mình đến dự phiên tòa" ) thì không biết thế nào.

Thế hệ trẻ, dường như thông minh hơn, năng động hơn, nhưng cũng thiếu kiềm chế, thiếu cảm xúc và dường như không hiểu bản thân.