PDA

View Full Version : Cô gái mù và nỗi đau mất con


tv20b68
18-10-2012, 02:45 PM
Cô gái mù và nỗi đau mất con
20/10/2008 11h33 (GMT+7)
Ngày 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, nhưng Vũ Thị Hiền và mẹ, bà ngoại của cô, vẫn phải nặng gánh đắng cay và nước mắt. Vũ Thị Hiền hiện đang sống với mẹ và bà ngoại tại thôn 4, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ba người đàn bà lam lũ đang sống trong ngôi nhà cũ kỹ, trống hoác nằm bên cánh đồng.
Vũ Thị Hiền vốn xinh gái nhất nhà. Nhà nghèo, không có điều kiện học hành, nên đến lớp 8 thì Hiền nghỉ học. Cô xuống TP Hải Phòng, cắm hoa, bán hoa cho một cửa hiệu ở cạnh nhà hát lớn thành phố.


http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_232314_vu-thi-hien.jpg
Vũ Thị Hiền.

Cô gái xinh đẹp này yêu Lê Công Đ. cùng xóm. Sau 4 năm tìm hiểu, hai bạn trẻ lập gia đình và Hiền sinh hạ được một bé gái kháu khỉnh, đặt tên là Lê Thị Phương Thảo.

Thế nhưng, sinh con xong, mỗi ngày Hiền cảm nhận thấy mắt mình cứ kém dần, nhìn cái gì cũng lờ mờ. Xuống hết Bệnh viện Việt Tiệp đến Bệnh viện Mắt Trung ương khám, bệnh của Hiền vẫn không đỡ. Một thời gian thì hai mắt Hiền mù hẳn vì căn bệnh teo giác mạc.

Bà Lê Thị Bình, mẹ của Hiền, kể lại trong nước mắt: “Một hôm gia đình họ gọi tôi đến nhà bảo con bà mù lòa như thế, chúng tôi không chữa trị được nữa. Bà đem nó về tự đi chữa trị, khi nào khỏi thì dẫn sang, còn không thì thôi. Tôi khóc lóc, con tôi cũng khóc van xin, nhưng họ nhất định không đồng ý.

Chồng nó không thương vợ lại còn nổi khùng lên chửi bới, đập phá bàn ghế ngay trước mặt mẹ vợ, rồi mang quần áo vật dụng của Hiền ném ra sân đuổi đi… Hai mẹ con tôi đành lếch thếch dắt nhau về. Hôm ấy, trời mưa to lắm, không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa”.

Những ngày ở nhà mẹ đẻ, nhớ con không chịu nổi, Hiền nhờ người dẫn về nhà chồng. Không nhờ được ai, Hiền lại mò mẫm lần đường tìm gặp con. Thế nhưng, nhà chồng đóng kín cổng. Hiền gọi khản cổ, khóc hết nước mắt nhưng cánh cổng vẫn im ỉm khóa.

Nhiều lần Hiền mua bánh trái mang đến cho con, nói khó họ mới nhận. Nhưng khi vừa quay bước, Hiền đã nghe thấy tiếng “tõm”. Sau này, có người chứng kiến kể lại rằng, những người trong gia đình ấy cầm bánh trái Hiền gửi cho con ném thẳng xuống ao.
Biết con được nhà chồng gửi đi học mầm non, Hiền lại lần ra lớp học những mong được sờ xem con béo hay gầy. Hai mẹ con ôm nhau khóc khiến cô giáo mầm non trông cảnh ấy cũng không kìm được nước mắt: “Mẹ còn sống sờ sờ ra đấy sao gia đình lại dạy cháu nói mẹ chết rồi?”.
Khi biết Hiền thường xuyên tìm ra nhà trẻ thăm con, nhà chồng tìm cách ngăn cản bằng cách cho bé Thảo nghỉ học.
"Đầu năm 2008, Đ. mò đến gặp tôi, nói lời ngon ngọt, rồi cầm ngón tay tối dí vào cái gì ướt ướt, sau đó ấn vào tờ giấy. Tôi chưa kịp định thần thì gã đã biến mất. Thế rồi TAND huyện An Dương đưa “trát” gọi tôi đến xử ly hôn", Hiền nghẹn ngào.
Hiền không đồng ý ly hôn nhưng thẩm phán chìa tờ đơn ly hôn có dấu vân tay điểm chỉ của Hiền thì cô mới ớ người ra. Vậy là không chỉ đuổi cô ra khỏi nhà, người chồng còn lừa cô để được ly dị và chiếm quyền nuôi con.
Nỗi đau mất con chưa dứt, thì nỗi đau mất anh ập đến như cơn bão buồn. Người anh, trụ cột của gia đình đã mất trong một tai nạn thương tâm, khi đi làm ca đêm về nhà. Chỗ dựa lớn nhất của gia đình mất đi, giờ cả nhà Hiền lâm vào cảnh khốn khó khôn cùng.
Phạm Ngọc Dương