PDA

View Full Version : Nỗi đau của người mẹ khi con gái bị giết


longdatautovol
18-10-2012, 02:42 PM
:hoa03:"Từ ngày con bé mất, tôi chẳng thể ăn ngủ được. Hễ bưng bát cơm lên, hình ảnh của con hiện lên rõ mồn một, miệng bỗng đắng ngắt. Đêm ngủ, chợp mắt lại nghe tiếng con văng vẳng bên tai 'Mẹ ơi, cứu con' thế là thức trắng đêm", bà Lâm nghẹn ngào nói.

Bà Lâm tại tòa.
HĐXX đã tuyên 20 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Gioan. Trước khi bước ra xe tù, ông ta quay lại nhìn người thân, thoáng mỉm cười. Nụ cười của người vừa thoát khỏi án tử. Ở hàng ghế đầu, người đàn bà tuổi ngũ tuần, gầy như một cành củi khô, đôi mắt trũng sâu thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bà là Vũ Thị Lâm, mẹ của cô bé xấu số bị sát hại, mà cho đến hôm nay hung thủ thật sự của vụ án vẫn còn là một dấu hỏi.

Phiên tòa xét xử trong hai buổi sáng 15 và 18/8. Suốt hai hôm ấy, bà đến tòa từ sáng sớm cùng em rể và cháu, ngồi lặng câm ở hàng ghế đầu, thỉnh thoảng đưa đôi tay nhằng nhịt gân xanh vuốt ve tấm ảnh con gái. Từ hố mắt sâu, những vệt nước đùng đục chầm chậm lăn trên gương mặt héo hắt. Trong thời gian chờ tòa làm việc, rất nhiều lần, tôi đến bên bà, định lên tiếng hỏi thăm, an ủi, nhưng đối diện với gương mặt như hóa đá ấy, tôi đâm ngại ngần.

Sợ vô tình khuấy động nỗi đau đang mưng mủ trong trái tim người mẹ... Đành ngồi im lặng, cùng bà ngắm chân dung cô bé trong ảnh, như một sự sẻ chia. Đó là một cô bé chừng 15-16 tuổi, da trắng, gương mặt phúng phính, ngây thơ, khá xinh xắn với mái tóc ngang vai được cột túm hai bên. Ở một góc ảnh là tờ lịch ghi ngày 20/5/2006. Chúng tôi ngồi như thế một hồi lâu. Rồi như không thể im lặng hơn, bà thở dài thườn thượt, quay sang tôi, kể mà như nói với chính mình.

Quê bà Lâm ở Thái Bình. Hơn 30 tuổi, bà mới sinh được Loan. Khi Loan tròn 1 tuổi, chồng bà mất. Nhà chỉ có một sào ruộng, cố lắm bà cũng chỉ có thể cho cháu học hết cấp hai. Hè năm ấy, nghe lời một người quen, mẹ con đưa nhau vào Nam làm thuê. Vì Loan mới 16 tuổi, nên phải mượn chứng minh nhân dân của người khác, người ta mới cho làm. Hai mẹ con phụ giúp rửa chén, bán căng tin cho vợ chồng Gioan, lương khoảng 1 triệu đồng một tháng, không tốn tiền cơm nước, nhà trọ nên cũng tạm qua ngày.

Ngờ đâu, mới hơn 7 tháng thì xảy ra chuyện. Hôm đó, thấy Loan đi tắm lâu không về, bà Lâm hỏi thăm rồi chạy tìm khắp nơi. Năm lần bảy lượt qua lại trước nhà vệ sinh, ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng bà nào biết con gái đã bị giết chết nằm trong ấy. Cho đến ngày phát hiện xác con, trời đất như đổ sụp dưới chân. Bà cứ thế mà gào khóc, như điên như dại.

"Nhà chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau, bây giờ con như thế, tôi biết sống làm sao? Bà con ở quê hay tin, gom góp mỗi người một ít đưa xác cháu về chôn cất. Mất con, tôi chẳng thể ăn uống, ngủ nghỉ gì được. Hễ bưng bát cơm lên, hình ảnh con bé nằm chết trong nhà vệ sinh lại hiện lên rõ mồn một, trái tim tôi đau thắt như có ai bóp nghẹt, miệng đắng ngắt. Đêm ngủ, vừa chợp mắt lại nghe tiếng con văng vẳng bên tai 'Mẹ ơi, cứu con', thế là bật dậy, đầu óc quay cuồng, thức trắng đêm", bà Lâm nói.

Suốt hai năm trời, ngày nào cũng như thế, bà như người tâm thần, chẳng thể làm được gì (bây giờ bà chỉ còn 31 kg). Một mình ra vào trong căn nhà vắng, lại ngẩn người nhớ con. Vợ chồng người em gái thương cảm, đem về chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiểu thấu tình thương của em gái, em rể, tuy vậy đôi lúc vợ chồng em lục đục, lại thấy chạnh lòng... Nhưng thế vẫn còn hơn vò võ một mình, đau ốm chẳng ai hay....

Bà với tay lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ, lại thở dài: “16 tuổi, cháu nó có biết gì, sao người ta lại nhẫn tâm làm thế? Ông này khai người giết cháu là Nguyễn Thành Lợi (làm chung căng tin) nhưng Lợi đã treo cổ chết, còn ai để đối chất? Tôi nghĩ chính ông ấy chứ không phải Lợi, vì muốn chối tội nên khai thế thôi...”. Thật ra, ngoài lời khai ban đầu của Gioan (sau đó, Gioan phản cung, kêu oan) không có căn cứ nào để xác định chính Gioan là hung thủ.

Và vì thế, nỗi đau mất con của người mẹ càng nhân đôi. Khi đề cập về tiền bồi thường và mức án, bà khẽ khàng: “Tôi chưa nhận được đồng nào từ sau cái chết của Loan. Mà thật ra, hai mươi, ba mươi triệu đồng hay nhiều hơn thế nữa, con tôi cũng không thể sống lại. Thế nên, tôi không bao giờ thôi căm giận kẻ đã giết con mình. Nhưng tôi tin, pháp luật sẽ có phán quyết công bằng, hợp lý nên tôi không kháng cáo. Nếu thật sự có tội, ông ta sẽ bị nỗi ám ảnh giày vò...”.

Bà tựa vào người đứa cháu, chầm chậm bước từng bước xuống bậc tam cấp ra về. Có lúc, đôi chân khẳng khiu ấy loạng choạng như chực ngã dúi về phía trước. Ngoài kia, trời đang vần vũ mưa...

hungbaoco
18-10-2012, 02:43 PM
Bé xin được chia sẻ với nỗi mất mát lớn mà bác Lâm phải gánh chịu. Bác ơi, lưới trời tuy thưa mà khó thoát.