infovt
22-10-2012, 04:22 PM
Thân chào các thành viên nghiatrangonline!!!
Không hiểu sao tôi lại viết bài này nhưng dù sao cũng viết rồi rất mong nhận được sự chia sẻ.....
Không hiểu tại sao hiện giờ tôi quá buồn, thất vọng và chán nản trong tất cả các mặt trên đời này tôi tự nghĩ rằng trên cõi đời này còn chỗ nào thích hợp cho mình nữa hay không? hoặc là mình sống còn ý nghĩa gì nữa chăng?
Biết như vậy là yếu đuối nhu nhược nhưng khi mà trong cuộc sống mà chúng ta không còn động lực tồn tại nữa thì sao nhỉ, tuy cuộc sống của tôi chưa lâu nhưng nó quá buồn tẻ và nhàn chán, dường như những gì tôi trải qua đã có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt mà tôi cố gắng lắm cũng không thoát ra nổi, nghĩ lại thật đúng là vậy 21 năm tồn tại thử hỏi bao nhiêu lần tôi có được niềm vui thật sự, sống trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó tôi cố gắng vuơn lên nhưng rồi lại bị đạp xuống sâu hơn nữa, tất cả những gì tôi làm chỉ toàn thất bại.Nhiều lúc tôi tự khinh bỉ mình nhưng cũng không giải quyết được gì.Để rồi tự nhủ mình sẽ đi con đường khác để vuơn lên tôi từ bỏ mọi thứ kể cả tình yêu để lao vào học với một hoài bão và lý tưởng ban đầu của một chú ngựa non háu đá nhưng chưa biết đá để rồi bước vào giảng đường đại học với chuyên ngành mà mình yêu thích, say mê với tham vọng ở lai trường học lên tiếp để làm bước đệm trên con đường công danh sau này.
Và thật sự trong thời gian đầu với vốn kiến thức tích lũy từ trước tôi không ngại mà nói rằng khó tìm được người hơn mình lắm, nhưng chẳng qau đó chỉ là hư danh thôi còn thực điểm thì chẳng bằng ai.Tôi thất vọng rồi cố gắng nhưng sau nhiều lần như thế tôi sụp đổ và khó gượng dậy lắm, lần thất bại đầu tiên tôi cố gắng nhưng rồi càng cố gắng càng thất bại, tất cả những tác hại này mặc dù ý thức được nhưng tôi không thoát ra nổi vì bây giờ tôi không còn động lực gì phấn đấu nữa.Tôi muốn trốn chạy khỏi thế giới này bằng cách lên mạng chát, chơi võ lâm để trốn tránh nhưng khi phải đối mặt với thực tại thì không có cách gì thoát ra được.
Ở lại trường, bây giờ là không tưởng rồi, còn sau này ra trường xin việc chắc chắn xin được.
Với vốn kiến thức có được nhưng thật sự nếu tôi nói bao nhiêu người hiểu thậm chí tôi bị coi là kẻ khùng, cõi trên cũng có.Sau này ra dạy cứ ôm sách giáo khoa là được biết nhiều bị ganh ghét thêm thôi.Cứ vậy thì còn gì để phấn đấu nữa.Bây giờ tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, nước đến đâu thì bèo trôi đến đó, nếu không nghĩ tới mẹ chắc tôi bỏ học quá.
Hiện giờ chỉ biết được có bấy nhiêu, nếu ai có đọc xin cho đôi lời chia sẻ, mắng chửi cũng được
Cảm ơn nhiều.
Không hiểu sao tôi lại viết bài này nhưng dù sao cũng viết rồi rất mong nhận được sự chia sẻ.....
Không hiểu tại sao hiện giờ tôi quá buồn, thất vọng và chán nản trong tất cả các mặt trên đời này tôi tự nghĩ rằng trên cõi đời này còn chỗ nào thích hợp cho mình nữa hay không? hoặc là mình sống còn ý nghĩa gì nữa chăng?
Biết như vậy là yếu đuối nhu nhược nhưng khi mà trong cuộc sống mà chúng ta không còn động lực tồn tại nữa thì sao nhỉ, tuy cuộc sống của tôi chưa lâu nhưng nó quá buồn tẻ và nhàn chán, dường như những gì tôi trải qua đã có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt mà tôi cố gắng lắm cũng không thoát ra nổi, nghĩ lại thật đúng là vậy 21 năm tồn tại thử hỏi bao nhiêu lần tôi có được niềm vui thật sự, sống trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó tôi cố gắng vuơn lên nhưng rồi lại bị đạp xuống sâu hơn nữa, tất cả những gì tôi làm chỉ toàn thất bại.Nhiều lúc tôi tự khinh bỉ mình nhưng cũng không giải quyết được gì.Để rồi tự nhủ mình sẽ đi con đường khác để vuơn lên tôi từ bỏ mọi thứ kể cả tình yêu để lao vào học với một hoài bão và lý tưởng ban đầu của một chú ngựa non háu đá nhưng chưa biết đá để rồi bước vào giảng đường đại học với chuyên ngành mà mình yêu thích, say mê với tham vọng ở lai trường học lên tiếp để làm bước đệm trên con đường công danh sau này.
Và thật sự trong thời gian đầu với vốn kiến thức tích lũy từ trước tôi không ngại mà nói rằng khó tìm được người hơn mình lắm, nhưng chẳng qau đó chỉ là hư danh thôi còn thực điểm thì chẳng bằng ai.Tôi thất vọng rồi cố gắng nhưng sau nhiều lần như thế tôi sụp đổ và khó gượng dậy lắm, lần thất bại đầu tiên tôi cố gắng nhưng rồi càng cố gắng càng thất bại, tất cả những tác hại này mặc dù ý thức được nhưng tôi không thoát ra nổi vì bây giờ tôi không còn động lực gì phấn đấu nữa.Tôi muốn trốn chạy khỏi thế giới này bằng cách lên mạng chát, chơi võ lâm để trốn tránh nhưng khi phải đối mặt với thực tại thì không có cách gì thoát ra được.
Ở lại trường, bây giờ là không tưởng rồi, còn sau này ra trường xin việc chắc chắn xin được.
Với vốn kiến thức có được nhưng thật sự nếu tôi nói bao nhiêu người hiểu thậm chí tôi bị coi là kẻ khùng, cõi trên cũng có.Sau này ra dạy cứ ôm sách giáo khoa là được biết nhiều bị ganh ghét thêm thôi.Cứ vậy thì còn gì để phấn đấu nữa.Bây giờ tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, nước đến đâu thì bèo trôi đến đó, nếu không nghĩ tới mẹ chắc tôi bỏ học quá.
Hiện giờ chỉ biết được có bấy nhiêu, nếu ai có đọc xin cho đôi lời chia sẻ, mắng chửi cũng được
Cảm ơn nhiều.