PDA

View Full Version : Kỷ niệm ngày xưa


vinaromaco
22-10-2012, 03:17 PM
http://gso-media.com/upload/Ban%20be.jpg

Ai cũng có những kỷ niệm đẹp ngày xưa, phải không nào?
Vậy mọi người hãy cùng vào đây chia sẻ với nhau nhé.
Hoàng Vân cũng có nhiều kỷ niệm đẹp ngày xưa

Khi tôi còn bé, mọi suy nghĩ đều còn non nớt và hơi bay bổng, toàn suy nghĩ về những điều không có trong thực tế. Còn nhớ, ngày xưa ấy, khi học lớp 7, áng áng như thế, tôi có 1 sở thích rất lạ mà đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy nó thật hay, thật thú vị, thật độc đáo, có lẽ chỉ riêng tôi mới có, ngày đó, cứ mỗi đêm lên gác ngủ, trời đổ mưa ầm ầm bên tai, tôi hay nằm cạnh cửa sổ, trông ra 1 cái vườn ở nhà bên cạnh, cứ mỗi đêm nằm ngủ nghe tiếng mưa rơi, tôi lại thấy rất thích, cái âm thanh ầm ĩ của tiếng mưa rơi quả là không dễ ngủ chút nào, nhưng tôi lại thấy rất thích âm thanh đó, và cho dù tiếng mưa rơi cứ ầm ĩ bên tai, tôi đã ngủ đi lúc nào mà không biết. Cũng có khi vì thấy tôi mở toang cửa mà ngóng tiếng mưa rơi, Bố Mẹ lại đóng sầm cửa sổ lại vì sợ mưa hắt, sợ ồn quá mà tôi không ngủ được, chứ họ đâu biết là tôi rất thích nghe tiếng mưa rơi

nghikhangmy
22-10-2012, 03:17 PM
Mưa rơi tý tách bên thềm
Lá vàng chao liệng, rụng đầy bên hiên
Nhà bengoc trông chờ nguồn sống chủ yếu vào quán nước của mẹ nên mỗi lần mưa hàng không bán được, mẹ trông buồn lắm. Vậy mà thật lạ làm sao, bengoc lại rất thích mùa thu lá vàng rơi xào xạc trong tiết trời se lạnh, cái mùa đông buốt giá và cả những cơn mưa. Mỗi lần mưa, bé như muốn được hòa mình vào dòng chảy trắng xóa và những đợt gió lạnh trong cơn mưa ấy vì khi ấy mắt bé cay chỉ vì do những giọt mưa, bé chỉ run vì những đợt gió lạnh, và đôi mắt bé ướt cũng chỉ vì hạt mưa....

cangttt
22-10-2012, 03:17 PM
Không hiểu sao nhưng cứ mỗi lần đi trên đường có lá vàng rơi, tôi lại cảm thấy rất thích, thấy tâm hồn mình thật thư thái, đi trong khung cảnh lá vàng rơi xào xạc trước mặt, những lá vàng rơi đan chéo vào nhau ngay trong tàm mắt, lả tả ở khắp 4 phía, trước mặt, bên phải, bên trái và cả sau lưng, đi trong những chiếc lá vàng rơi như vậy, đi trong 1 con mưa lá vàng rơi, chận đạp vào những chiếc lá rơi ngổn ngang trên hè phố. Tất cả, tất cả khung cảnh đó như đưa tôi vào 1 thế giới thần tiên vậy, với tôi, đó là 1 cảm giác thật bình yên. Tất cả những ưu phiền đều để sang một bên, chỉ còn lại xung quanh mình, một không gian đầy những lá vàng rơi, rơi trước mắt, rơi xung quanh, rơi cả vào những bước chân của tôi…………. những chiếc lá của thời gian…………………..
Đó là những cảm giác mà ngoài HN ra, tôi chưa bao giờ gặp lại được ở nơi nào khác

hmc
22-10-2012, 03:17 PM
Mỗi năm nghe thấy tiếng trống, tiếng trẻ con chơi đùa và cả những âm thanh ầm ĩ trên đường phố, nhìn thấy bọn trẻ con rước đèn, tôi lại nhớ về ngày xưa......

Cái ngày xưa ấy, tôi cũng trẻ con như thế.

Vẫn còn nhớ, hồi đó tôi học lớp 7, hình như thế, vẫn còn bé và chưa hiểu biết nhiều, còn hay mơ mộng nữa. Dạo đó, Đài truyền hình vừa chiếu xong phim Tây du ký, và nó lại gần với Trung thu nữa, và sau khi xem xong phim, tôi lai mơ tưởng, hay nói đúng hơn là nghỉ rằng mình là Tôn Ngộ không, mong muốn mình làm Tôn Ngộ không, có đủ quyền phép biến hoá để làm được những gì mình mong muốn......

Dịp đó, tôi đi chơi cùng chị gái và bạn trai chị. cả 3 anh chị em đi ra Hàng Mã chơi, phố phường rầm rập người qua lại, chen chân giữa dòng người qua lại đến mệt bở hơi tai, cả đoạn phố Hàng Mã chạy lên Lương Văn Can tắc tịt luôn, bao nhiêu người đi, tiếng mặc cả, hò hét ầm ĩ, cộng hưởng với nó là tiếng xe cộ đi lại đằng xa, thật sự là 1 mớ âm thanh hỗn đọn, ồn ào vô cùng. Còn nhớ lúc đó tôi ấn tượng nhất là nhìn thấy 1 anh đeo mặt nạ thần chết đi giữa đám đông, nhìn cái mặt ấy mà thấy phát khiếp đi nữa..... tưởng như có tên Thần Chết thật đi giữa chốn đông người... !!!

Còn nhớ hôm đó, anh chị mua cho tôi 1 cái mặt nạ Tôn Ngộ không, đúng như theo ước nguyện của tôi là được làm Tề Thiên Đại Thánh, hi hi hi....

Thiếu mỗi cái thiết bảng nữa là đủ bộ, ^^!

Còn nhớ hôm đó, tôi còn được mua cả 1 bộ cung tên nữa, cũng là vì ý thích nhất thời thôi nên anh người yêu chị tôi chả suy nghĩ nhiều mà tặng tôi nhân dịp Trung thu thôi

Cũng không còn nhớ đó là Trung thu năm nào nữa, có lẽ đó là vào những năm 199x

Nhìn chung thì mỗi Trung thu đối với tôi đều đáng nhớ cả. Vì về sau, càng lớn lên, tôi còn tham gia vào đón Trung thu với chị tôi bằng việc bán hàng nữa ^^

Những lúc chị đi vắng, 1 mình tôi ngồi ở sạp hàng bán cho lũ trẻ con quanh khu phố, rồi thỉnh thoảng còn chạy công an nữa chứ, được chị cho chút xiu tiền sau mỗi dịp bán hàng nữa, vui lắm.......

tất cả đều là những kỷ niệm không thể nào quên

Giờ đây, mỗi lần ra đường phố vào mỗi dịp Trung thu, nhìn thấy lũ trẻ chơi đua, rước đèn, đầu sư tử, bọn chúng thường đi trên xe, rồng rắn từ phố này sang phố khác, đánh trông khua chiêng gây náo loạn cả khu phố, tôi lai chợt nhớ đến ngày xưa, cái ngày mà mình cũng như chúng nó, cũng ra Hàng Mã, cũng chen chân vào những dòng người đông đúc, tấp nập, tắc nghẽn cả 1 khu vực, mong muốn trở thành Tôn Ngộ Không với chiếc mặc nạ dẻo và có đủ quyền phép biến hoá, hi hi hi .......

dhp
22-10-2012, 03:18 PM
Ngày mai là trung thu ồi
Bây giờ mình đã 18t ồi khi đi ngoài đường
thấy ng ta bày bán lồng đèn wá trời luôn cái nào cũng đẹp cũng xinh (nhìn muốn mua về chơi ghê) nhưng ặc cái nỗi năm nay lớn ồi tự nhiên đi mau lồng đèn về chơi với ai , tụi bạn ở xóm nó đi chơi với ấy hết ồi mà ở xóm có mấy đứa bạn đâu( xóm này ít con nít lém), nên chỉ biết bùn 5' thôi.
Nhìn lồng đèn nhớ hồi nhỏ mỗi độ gần trung thu là đòi mẹ chở đi mau lồng đèn để về kheo với 2 con bạn ở xóm ^_^(con nít mà) mà mua là đòi mau lồng đèn thiệt bự mới chịu nha ......
không nhớ rõ đó là năm mấy tuổi nhưng nhớ rất rõ đó là trung thu .... lúc ấy cái thời mà diều cá mập mới xuất hiện có tểh gọi là hot luôn áh 2 anh cũng có mau chơi ,tối trung thu 2 a bài ra cách này chơi 'shock" với mọi ng : ng ta đốt lòng đèn nhỏ mình đốt lồng đèn khổng lồ.2 a lấy con diều ra .lấy phấn ra vẽ lại khuôn hình con cá mập ,lấy đèn cầy ra đốt theo vết phấn hình con cá mập-lúc đốt đèn cầy lên nhìn hoành troáng lắm áh nha"đẹp mê li luôn".Mấy a chị đi chơi ngoài đg chay ngang khen wá trời còn đòi dô chơi chung nữa (trung thu năm đó vui lém) nhưng 3 đứa nhóc này đâu có dễ bị dụ kêu mấy a chị đó đi mua đèn cầy đi rồi mới cho chơi chung ^_^.trung thu năm đó vui ghê.mấy thằng nhóc cảu xóm muốn chơi trung thu chung phaỉ đem đèn cầy hoắc bánh lại mới cho chơi mà ối giời ơi tụi nó chaỵ đi mau đèn cầy thệit đó.vì lồng đèn cảu 3 a em nhà này đẹp wá.jhihihihihi ^o^.(cám ơn wá khen)......

Hồi đó còn nhỏ chơi trung thu năm nào cũng vui áh nhưng bây giờ lớn ồi ai cũng có ng để đi chơi riêng 2 a đâu có thèm ở nhà chơi với con nhỏ em này mà là bận đi chơi với "ấy" ồi đâu còn thời gian cho con nhỏ em này naữ T_T.(tức ghê luôn áh-ghét 2 ng đó - bỏ bê con nhỏ em này wài).Muốn bắt 2 anh ở nhà chơi trung thu với mình ghê nhưng "ko bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu-don't dream T_T)

Thôi kệ mình vẫn còn niềm an ủi cuối cùng là leo lên máy ngồi chơi net và ôm con Miẽn nhà minh cho đỡ buồn và đở tức chứ bit làm j hơn (2 a đi chơi hết ồi)

Nếu bây giờ bụt hiện ra cho điều ươc -ước liền trở về hồi 6-7 tuổi chơi trung thu với 2 anh -chứ lớn làm j ko có ai chơi trungthu chung thì đáng buồn hơn .

ctycpsmdt
22-10-2012, 03:18 PM
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Tôi xin lấy tựa đề một cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh làm chủ đề cho bài viết này.

Khi nhớ về tuổi thơ trong tôi luôn trào dâng một cảm giác khó diễn tả, với rất nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ. Tôi mong rằng nó sẽ luôn ngự trị trong tâm trí tôi và thỉnh thoảng lại được chị em tôi ôn lại. Nhớ về tuổi thơ cái tên xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi đó là Quỳnh Giao. Cô bé ít hơn tôi tận 5 tuổi nhưng cũng có những suy nghĩ chín chắn so với tuổi của em, nên 2 chị em rất hiểu nhau và chưa lần nào giận nhau cả, thế mới lạ chứ. Và tôi tin chắc rằng em cũng thế, sẽ nhớ đến tôi đầu tiên khi nhắc về những kỉ niệm tuổi thơ.

Hai đứa là hàng xóm của nhau, từ khi em được 1 hay 2 tuổi tôi đã sang chơi với em nhưng chắc đến khi em 5 tuổi thì 2 đứa mới bắt đầu nghĩ ra những trò chơi mà cứ ngoài thời gian học và ngủ là gặp nhau. Mà ngày trước học cấp 1 cấp 2 thì chúng tôi học mỗi buổi sáng còn chiều tối tha hồ chơi. Trò chơi đầu tiên phải kể đến của tụi con gái là chơi búp bê. Hai chị em thường xuyên đi đến cửa hàng may của chị gần nhà xin vải thừa để khâu quần áo cho búp bê. Nhỏ búp bê của tôi thì thấp hơn, béo hơn nhưng đáng yêu hơn "cô chị búp bê" của em. Và em thích cái tên bé bé ấy hơn còn tôi thích cô búp bê chị vì tên ấy nhắm mắt được khi ngủ, hii. Hai chị em được 1 chị chuyên gia tư vấn tạo kiểu nên 2 cô búp bê của chúng tôi có rất nhiều quần áo váy vóc đẹp. Tôi còn nhớ là chúng tôi còn tạo cho bọn chúng cả những phụ kiện rất đẹp như với 1 thiếu nữ thực như: kẹp tóc, balo, túi xách, thắt lưng...Rồi nghĩ ra rất nhiều kịch bản của những buổi đi chơi nữa. Đúng là trẻ con chơi rất vô tư chẳng ngại điều gì, giờ tôi mới hiểu sao lúc bọn tôi chơi thì mẹ tôi cứ buồn cười 2 chị em. Tôi lớn hơn em tận 5 tuổi nên rất hay dạy em những bài hát tôi được học ở trường và vì thế em thuộc những bài hát đó trước bạn bè. Tôi còn được mẹ dạy cho những bài hát thiếu nhi ngày xưa của mẹ mà thời của tôi ít trẻ biết đến, và rồi cũng truyền lại kinh nghiệm hết cho em. Cái này thì tôi ko nhớ rõ nhưng em có kể lại thế.

Tôi là thủ lĩnh của 1 đội quân lít nhít, chiều chiều bọn tôi thường sang vườn hoa trong bệnh viện đối diện khu nhà của chúng tôi để chơi đủ trò trẻ con, rồi hái hoa nhài, hoa tóc tiên về cắm nữa. Tôi vẫn còn nhớ và rất thích bọn chúng gọi tôi là chị Hằng nhưng gọi nhanh sẽ thành "Chằng", thế là cứ "chằng ơi, chằng ơi". Hồi đó tôi rất thích trồng cây, cứ thấy ở đâu có mầm cây nhãn, xoài, mít..là bọn tôi mang về nhà trồng mà chẳng bao giờ nuôi được nó cao lớn vì mẹ bảo nhổ đi. Tôi còn nhớ có lần bọn tôi còn chôn 1 con bọ xít trong 1 bao diêm và thống nhất chôn dưới gốc cây ngâu trong bệnh viện, lấy hoa ngâu cắm lên mộ nó.

Bắt đầu từ khi em học lớp 2, tôi lớp 7 thì xuất hiện thêm nhân vật Yến trong câu chuyện của chúng tôi. Tên đó chuyển nhà đến làm hàng xóm của 2 đứa tôi và học cùng lớp Giao nên từ đó 3 đứa tôi chơi với nhau, cùng với cả tên anh trai của Yến nữa, bé này ít hơn tôi 2 tuổi. Lớn thêm mấy tuổi nữa thì bọn tôi ít chơi búp bê mà chuyển sang chơi mấy trò nghịch nghịch hơn: chơi cá ngựa đến mê mẩn sung sướng mỗi khi được đá đít ngựa của tên kia, chơi bài, chơi trốn tìm ban đêm, nhảy dây, nhảy bậc, chơi chuyền..Dù tôi bị yếu chân nhưng vẫn thích thú chơi lắm, lớn thêm mấy tuổi nghĩ lại sao hồi đó mình nghịch thế chứ. Yến và tôi còn cùng có sở thích đọc truyện tranh, 2 đứa trốn bố mẹ đi thuê truyện đọc chung. Tên này cũng khỏe, học lớp 3 mà chở tôi học lớp 8 chứ, nhưng ko chịu đi 1 mình, bọn tôi toàn chọn đi đường vòng để trốn bố mẹ.
Thời gian cứ trôi và 2 em cũng lớn. Tôi vào cấp 3 còn các em cũng lớp 7 lớp 8 rồi. Mấy chị em bắt đầu phải tập trung học. Bọn tôi hay kể về những câu chuyện trường lớp, thầy cô bạn bè và những tình cảm học trò. Thỉnh thoảng cuối tuần hay đi ăn uống với nhau, có những dịp được nghỉ như 20-11 thì 19-11 xin bố mẹ được ngủ cùng nhau, lên trên tầng thượng tha hồ "đập phá", mà nhà tôi là tâm điểm. Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi học lớp 11 có 1 anh hàng xóm trọ gần nhà tôi ôn thi ĐH ko thể học đc vì bọn tôi ầm quá, rồi cũng sang tham gia cùng. Suốt ngày 3 đứa khen anh đẹp trai học giỏi nghe vẻ thần tượng lắm nhưng mà ông này cũng đầu gấu lắm. Chơi với bọn tôi một thời gian đến khi ra trường, giờ thì ko biết ở phương trời nào nữa, thỉnh thoảng bọn tôi cũng nhắc đến. Tôi nhớ nhất tối hôm tôi đang ôn thi ĐH thì 2 đứa đứng ngoài hành lang gọi to "chị Hằng đâu mày?" QGiao bẩu "Suỵt, lặng yên cho chị ấy học", lại còn kiểu gọi gợi ý thế chứ, thế là tôi lại ra chơi cùng. Nhớ những tối mất điện trẻ con cả xóm lại tụ tập ngoài sân, mấy chị em lại buôn bán đủ thứ chuyện: phim ảnh, truyện tranh, chuyện trường lớp..

Và rồi tôi cũng trở thành sinh viên, 2 tên đấy định tổ chức đi du lịch bụi 1 chuyến cho tôi nhưng bố mẹ 2 tên quản chặt lắm nên bất thành, chứ bố mẹ tôi thì thế nào cũng được. Tôi lên HN học vô tình đúng đợt Yến chuyển nhà lên HN. Thế là 2 chị em vẫn thỉnh thoảng tụ tập còn mình QG ở nhà. 3 năm đầu 2 chị em còn thư từ qua lại kể nhau đủ chuyện nhưng phát hiện ra thư bị đọc trộm và thất lạc nhiều nên thôi. Có một thời gian bố mẹ 2 nhà có chuyện xung khắc với nhau bọn tôi ko chơi với nhau mấy ngày rồi tôi và tên ấy lại vẫn chơi với nhau trong khi bố mẹ 2 nhà chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả, bọn tôi buồn chuyện đó lắm. Thời gian gần đây tình hình có vẻ ổn hơn rồi. Còn nhớ bố QGiao rất quý trẻ con, rất biết động viên lũ trẻ, hay cho bọn tôi thi hát rồi thưởng kẹo dừa, vui lắm, nhà QGiao có bán hàng bánh kẹo.

Cứ mỗi lần tôi về quê chơi là lại dành 1 đêm 2 chị em ngủ với nhau lại buôn buôn bán bán, động viên 2 tên thi đỗ ĐH. QG là một cô bé có suy nghĩ chín chắn, quan tâm đến mọi người nên tôi có thể tâm sự mọi chuyện được với em, và tôi cũng là người luôn lắng nghe những trăn trở những khó khăn những buồn vui trong cuộc sống của em. Cả nhà đặt mọi niềm tin vào em nên cũng nhiều áp lực lắm. Ngày trước mấy chị em còn mong muốn sau này có nhà riêng chỉ thích xây sát nhau rồi phòng khách ngăn cách nhau bởi tấm kính trong suốt cảm giác luôn gần nhau. Nếu ko có gì thay đổi thì cuối tuần sau bọn tôi sẽ được gặp nhau. Đã lâu lắm rồi cả 3 ko cùng gặp nhau, tôi có vẻ may mắn nhất vì hay dc gặp cả 2 đứa, là nơi trung chuyển thông tin và quà cáp cho cả 3. Mấy tháng trước QG có việc lên HN thế là 3 chị em tụ tập ở chỗ tôi và có dịp đi chơi với nhau trên thủ đô, hì. Hôm đó phải ôn thi nhưng tôi chẳng thể tập trung được nên cũng đi chơi cho thoải mái, chẳng mấy khi. Hai tên này tính có vẻ trái ngược nhau, nhưng tôi thì ở giữa trung hòa 3 chị em. QGiao thì dịu dàng trầm tính hơn còn Yến thì bộp chộp, cá tính hơn.

Đó là kỉ niệm với 2 cô bé hàng xóm còn những biết bao những kỉ niệm trường lớp, mà tôi nhớ nhất là thời cấp 1, bởi bạn bè hồi đó chơi còn trong sáng lắm và cũng chưa phải chịu nhiều áp lực học hành. Tôi còn nhớ có những lần bọn tôi còn ra bãi cát sông Hồng gần nhà tôi chơi, ở đó tôi ấn tượng nhất với những cây xấu hổ lạ lạ và đơn giản là thích đứng trước một không gian rộng lớn như thế.

Tôi muốn viết ra đây để mong muốn rằng những kỉ niệm này sẽ không bị "thất lạc", không bao giờ bị lãng quên và hi vọng 1 ngày gần đây 2 nhóc em nghịch ngợm của tôi sẽ viết tiếp những kỉ niệm đẹp này.
Thanks for your attention!!