PDA

View Full Version : Sài gòn, suy nghĩ mãi thôi...


ladacosales
22-10-2012, 03:16 PM
Hết giờ làm nó đã vội vàng tới trạm xe bus để đón xe cho khỏi kẹt đường và triều cường lên. Sống giữa thành phố hơn 10 triệu dân này, mỗi khi ra đường dù sang hay hèn ,dù giàu hay nghèo, người ta dường như đều bị ám ảnh bởi khói ,bụi và tiếng ồn.Để tự bảo vệ mình, hạn chế đến mức tối đa sự xâm hại của cái gọi là mặt trái của nền văn nó đô thị. Người ta bịt kín mình từ đầu đến chân chỉ để lộ hai con mắt cùng những tia nhìn đầy ắp sự nghi ngờ, dò la, xét nét... Người ta bon chen, giành giật nhau từng milimet đường đi, va quẹt, ùn tắc sảy ra như cơm bữa, nhất là những lúc trời sắp mưa, những lúc tan trường, tan sở...

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song nó vẫn không tài nào về kịp nơi ở, đã nhiều hôm nó đã phải ngủ lại công ty. Xe bus kẹt cứng giữa đường, nó đành nhảy xuống lội bộ, ghé vào quán nước bên đường, kêu vội ly cafe sữa đá, gọi là cafe cho vui chứ thực ra ở những quán cóc như thế này, cái thứ nước mà chủ quán đưa ra có lẽ là thứ nước xái, biết thế nhưng đành vậy! Ở đây, cái sứ xở mà người ta thường gọi là hòn ngọc của tạo hoá lại không hội đủ bốn mùa của trời đất. Mưa thường bất chợt đến, lại bât chợt đi không dầm dề,rả rích, sụt sùi như một cô bé khóc dai. Thế mà chiều nay lại khác, mưa chưa dứt cơn nàyđã tiếp đến cơn kia. Cái con đường ở quận 6 này vốn đã hay ngập nước nay lại nặng hơn. Mưa như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Mưa như căm giận, rũ bỏ hết tất cả những gì dơ bẩn mà con người đã xả vào khoảng không xanh thắm trong lành. Mưa như tuôn như rút xối xả, quất thẳng vào mặt người. Gió ào ào lay chuyển xô ngả cả những cây to lớn dọc đường, phát ra tiếng kêu răng rắc như xương gảy, nghe mà ghê.

Trước kia vì công việc, nó đã từng rong rổi suốt ngày ngoài đường nên đã quá thấm thía với những ngày nắng, ngày mưa như thế này. Mỗi ngày mưa là một ngày khổ. Khổ vì không làm được việc. Được mỗi cái không bị đột nát, ướt áp, hôi thôi, vì trước kia nó ở Đà Lạt. Bây giờ ở Sài Gòn cuộc sống sinh hoạt khác nhiều, khổ vì phòng trọ tứ bề dột nát ướt nhẹp không lấy một chỗ khô để nằm, khổ vì trăm mùi hôi thối bốc lên từ đường cống dẫn nước không thoát được cứ xông thẳng vào mũi... Để thay đổi cuộc đời, nó đã làm biết bao công việc, hồi còn sinh viên có khi làm từ 7h sáng tới 5h sáng hôm sau, bạn bè hết cách nói, vài đứa chỉ khóc. Học xong đi làm nhiều thứ, và giờ thì ở Sài Gòn, nó đã trải qua biết bao nhiêu công việc. Cuối cùng vẫn phải gắn bó với chiếc máy tính, suốt ngày cắm đầu vào nó... cái công việc mà người ta đã gắn cho nó cái tên anh IT, anh kỹ thuật, nghĩ cũng cao sang, nó tự động viên mình vậy.

Cafe đã hết, nhưng mưa thì vẫn nặng hạt, ngần ngại định kếu vài điếu thuốc, nó tính tập hút, nhưng thôi, cả đời này nó chưa bao giờ đúng tới thuốc, nó ghét cái mùi đó. Nhìn sang bên hiên nhà bên cạnh, nó bất chợt bắt gặp một thằng là cà lập cập đứng không vững sắp ngã xuống lòng đường, nó vội chạy đến dìu vào quán. Thằng bé run lên cầm cập vì ngấm mưa và đói. Nó kêu một tô mỳ và ly nước cam cho thằng bé. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó với vẻ mặt đáng ngờ. Ơn trời! Nó đã tỉnh táo sau khi ăn xong tô mỳ và ly nước cam.

Lúc tính tiền cho lão chủ quán, nó bắt gặp ở lão một cái nhìn không mấy thân thiện, lão nói: "may mà không có chuyện gì xảy ra, nếu có thì tôi và chú gặp rách rối to rồi. Lần sau đừng...” nó hiểu thế nào là “rắc rối” trong lời của lão. Chẳng may bà lão không qua khỏi tai nạn thì nó và lão là những người làm chứng, những người có trách nhiệm báo cáo trước cơ quan pháp luật,làm tốn nhiều thời gian. Dọc đường về, lòng nó cứ nặng trĩu. Trong dòng chảy của lối sống thị thành, nó đã từng là nạn nhân của những trò ma quái, từng bị móc túi ở bến xe, từng bị trấn lột trong một con hẻm đễn nỗi phải quốc bộ gần chục cây số. Có lúc sự vô cảm không muốn dính vào chuyện của người khác đã ngấm vào nó như một mầm bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan. Chẩn đoán được căn bệnh của xã hội là chuyện không khó nhưng đưa ra được một thứ thuốc đặc trị có hiệu quã cho căn bệnh đó mới là điều đáng nói. Để tự an ủi nó, nó thường nhớ tới lời ai đó đã nói: "Tự nó dấn thân, tự nó trải nghiệm thì mới thấy được cuộc đời này như thế nào”. Với lại ở đây nơi mảnh đất Sài Gòn này nó còn có biết bao là bạn bè, họ sẽ ở bên nó những lúc nó khó khăn cần giúp đỡ

tamadmin
22-10-2012, 03:16 PM
m có người bạn là bongmabuonte o trg này
ban có nickname khá giống bạn ấy