PDA

View Full Version : 20–10 cho một người đã đi xa…


nhatlinhdn
22-10-2012, 03:15 PM
15:10' 20/10/2008 (GMT+7) (Kết nối Blog) (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/) - Hôm nay 20-10, như thường lệ mình nhắn tin cho bạn bè chúc mừng “Tụi con gái thôi”. Ai cũng cảm ơn mình nhưng chỉ còn có một ngừơi duy nhất chưa cảm ơn mình thôi! Người ấy đi xa lắm rồi, mình chỉ có thể gặp trong mơ thôi.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1643434_images1544666_43fb3f5340fa753f4683d7 9063ca6a5e.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1643434_images1544666_43fb3f5340fa753f4683d7 9063ca6a5e.jpg)
Hình ảnh: Deviantart.com


… Lại nhớ cái ngày kinh hoàng ấy, ngày nó sang thế giới bên kia trời mưa to, mưa to kinh khủng, mưa đến nỗi bây giờ mỗi lần trời mưa mình lại thấy trong lòng khó chịu, thấy nhớ nhung, thấy cuộc đời bất công đã cướp người ấy đi quá trắng trợn, quá lạnh lùng. Biết rằng cuộc sống không như người ta hằng mong ước nhưng sao mình vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đáng sợ này. Đã 6 tuần trôi qua… thời gian chưa làm mình nguôi đi nỗi nhớ, vơi đi cái cảm xúc buồn đến kinh khủng ấy! Cũng không hiểu nổi tình cảm của mình dành cho nó là gì nữa, tình bạn, tình yêu hay thứ tình cảm nào khác… thứ tình cảm vô hình nào đó. Chỉ biết rằng tình cảm ấy rất sâu lặng, rất thắm thiết.
Lần đầu tiên mình có cảm giác mất người thân, cảm giác mà chỉ có người từng trải mới hiểu nổi! Nó cũng là người con gái đầu tiên làm mình khóc, làm mình thấy buồn phiền lâu như vậy. Từ ngày ấy đi đâu mình cũng nhớ mua quà cho nó, nhớ rằng nó đang chờ mình về thăm. Nơi nó nằm buồn và lạnh lẽo lắm, là con gái chắc nó không chịu nổi đâu… nó thích đi chơi với bạn bè lắm mà. Lại nhớ ngày còn trên HN với tụi mình, tuần nào nó cũng vào chơi, có hôm còn ăn cơm nữa, vui thật đấy nhưng cảm giác ấy còn đâu nữa. Không biết đến bao giờ mình mới tìm thấy cảm giác ấy lần nữa…
Nó là người con gái đúng nghĩa nhất mà mình đã từng gặp trong những ngày tháng đã đi học, dịu dàng, học giỏi và được bạn bè yêu quý. Mình cũng quý nó lắm, làm sao quên được nó. Và rồi mình lại … Nhiều lúc nghĩ mình cũng yếu đuối quá, làm con trai mà cứ ủ rũ mãi không sao mà đứng dậy được nữa. Bạn bè càng động viên lại làm mình càng thêm nhớ nó, có lẽ thời gian mình và nó gần bên nhau quá nhiều lên mình chưa quên nổi. Với nó mình rất nhiều kỉ niệm, người cuối cùng mà nó đi chơi cùng lại chính là mình. Lấn ấy vui thật, nó thèm uống nứơc dừa, may mà cũng có nước dừa cho nó uống. Nó đòi đi xem bói mình cũng sẵn sàng đưa đi mặc dù từ trước mình rất ghét trò bói toán này… Bây giờ ở nơi xa ấy không biết nó đang làm gì nữa, có lẽ nó cũng đang rất hạnh phúc thôi đúng không Dc? Dc và DD là 2 cái tên thân thiết mà mình và nó gọi nhau qua những tin nhắn điện thoại. Đó cũng là một kỉ niệm mà mình sẽ không quên. Và bây giờ đây, tin nhắn mình chúc cho Dc 20 -10 là chúc cho Dc ở nơi xa ấy hạnh phúc. Nơi xa ấy Dc hãy nhớ rằng DD luôn nhớ về Dc nhé. Dù rằng Dc không còn nữa nhưng DD sẽ nhớ tất cả nhừng ngày của Dc, sinh nhật, ngày tết, 8-3, 20-10, chắc chắn DD sẽ mang quà về cho Dc… Dc hãy dõi theo những bước chân của DD và nhắc nhở cho DD nhé. Nhớ Dc nhiều lắm đấy!
Gửi từ email Nguyễn Văn Đảng

vntsinh
22-10-2012, 03:15 PM
Đây chính là những dòng tâm sự của mình đã gửi lên VNN, bi jờ admin lại copy vào đây :D
Xin cảm ơn admin đã chia sẻ!