PDA

View Full Version : buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!


ctykimtan
22-10-2012, 03:15 PM
Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2008,vậy là mình đi làm được 2 tháng rồi và đang chờ ký hợp đồng 1 năm...thời gian trôi nhanh quá ha.....ai cũng bảo mình,đi làm rồi phải lanh 1 chút đừng để người ta bắt nạt mình..thật sự thì cũng phân biệt được người ta đối xử với mình như thế nào đó,người ta có chơi xấu mình ko mình cũng biết mà nhưng mình biết gì thì gì mình vẫn phải sống chan hòa...thì cũng vẫn trong khả năng của mình thôi đừng làm quá với mình là được....giới hạn của mình là gì hả?thật sự mà nói con người mình giỏi chịu đựng lắm và mình vốn là con người ko quan tâm lắm những lời của thiên hạ,mình chỉ làm theo những gì mình cho là mình nên làm......nhiều lúc cái đó được gọi là ngoan cố nhưng nếu ai đó ghét họ sẽ gọi là lỳ....nhiều lúc mình cảm thấy rất buồn và cảm giác rất mệt mỏi...điều duy nhất mình có thể là và giải tỏa nó chính là đi siêu thị,chính là ngồi may(nhưng dạo này ít rồi vì phải đi làm mệt quá...!),hoặc chờ vào đêm vắng,lúc đó chỉ có mình mình trong bóng tối,mình lai trút bao nhiêu nỗi buồn vào blog vào quyển nhật ký của mình...viết nhật ký đó là thói quen của mình nhưng điều mình muốn đó là có ai đó cùng đọc nhật ký với mình và cùng chia sẻ với mình...nhưng trong lòng mình luôn có 1 rào cản đó là sợ,sợ người ta nghĩ gì về mình,sợ người ta biết mình đa sầu đa cảm,sợ người ta ko hiểu mình và sẽ lời ra tiếng vô...sợ lắm...nhưng mình vẫn thích có ai đó đọc nhật ký cùng mình và chia bớt nỗi buồn với mình và rồi mình tìm đến blog..trong đó mình viết nhiều lắm và đôi lúc vừa viết vừa khóc và rồi mình cũng được những người bạn thân hiểu mình và cho mình những lời an ủi rất chân thành nhưng mình biết ngững người bạn đó vẫn chưa hiểu hết được mình đâu...đôi lúc mình nghĩ mình thật sự rất khó hiểu....mình muốn gì đây,vì sao người ta đã ghét mình rồi nhưng mình vẫn nghĩ về người ta?tại sao vậy?mình chỉ muốn đem đến cho người thân mình nhũng gì gọi là tốt đẹp nhất nhưng mình vẫn chưa làm được.....muốn cho bố mẹ nhiều hơn nữa,muốn mẹ xài cái gì cũng là mới ko phải dùng lại đồ cũ mà người ko xài nữa.....cảm giác ấy khiến mình rất buồn,mình ko khó chịu và cũng ko cảm thấy nhục nhã gì mà chỉ thấy buồn cho bố mẹ thôi....hôm nay đi làm về thấy rất buồn...lại nhớ...nhớ ...nhớ và nhớ....nhưng mình đã hứa với người ta mình sẽ quên.uhm thì quên,mình đã hứa thì mình phải làm và mình biết ko còn gì để giữ nữa cả rồi thôi thì cho nó trôi theo dòng nước thời gian đi...và lấy đ1o làm bài học suốt đời vì ko phải ai cũng thiệt dạ như mình............................................ ........................