PDA

View Full Version : Bé ngốc (Phần II)


wine
22-10-2012, 03:13 PM
sinh ra, Bé đã mang trên vai kiếp tật nguyền, thật xấu xí (chỉ cao vẻn vẹn 1m30, đôi chân cong, khập khiễng….), ngày ngày phải sống chung với thuốc…, có biết bao điều Bé luôn canh cánh ở trong tâm.Hai mươi mấy năm đã trôi qua, giờ ngồi ở đây Bé lại nhớ những ngày tháng ấy, buồn có mà vui cũng có.Những ngày còn bé xíu, Bé là một cô bé thế nào nhỉ? Vô tư, nghịch ngợm và cũng bướng bỉnh. Bé vẫn đùa chạy mặc dù đã biết bao lần gẫy chân, gãy tay vì cái tính ấy. Nhưng trẻ con mà, hiếu động nên Bé đâu đã hiểu được gì về căn bệnh của mình đâu, cứ hoài vậy thôi. Nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ cứ mãi nở trên môi. Chỉ thỉnh thoảng lắm, bố mẹ bận hàng không đón Bé sớm từ trường về được, nhá nhem tối mình Bé ngồi trước cửa lớp đã khoá chặt then, bị tụi nhỏ hơn đi qua ném gạch đá, chỉ thỉnh thoảng vậy thôi Bé mới khóc có một chút hà rồi lại nín ngay.Bé còn nhớ, ngày lên cấp II, trường tổ chức cho học sinh thi vào lớp chuyên chọn. Bé thi và được vào lớp A đấy. Xa đám bạn bè cũ, lòng Bé thấy buồn lắm nhưng cũng nghĩ: xa bạn cũ, lên lớp mới rồi mình càng phải cố gắng hơn, sẽ quen thôi mà.Bước vào lớp mới, bạn mới, môi trường học tập mới, Bé đã có biết bao điều bỡ ngỡ. Chưa kịp thích nghi thì hàng loạt những điều Bé chưa từng nghĩ tới cứ ùn ùn kéo đến. Sự xa lánh, ghẻ lạnh của bạn mới khiến Bé hẫng hụt có phần choáng váng. Bé tự hỏi: tại sao vậy? tại sao lại thế? Bé có làm gì sai trái đâu…Bao câu hỏi cứ tiếp nối bao câu hỏi mà không có lời giải đáp. Giờ đây, hình như Bé đã biết được chút nào là sự tủi hổ của mình. Bé nói với mẹ với mong muốn mẹ đồng ý xin chuyển lớp cho Bé về với lớp cũ.Ngày đó, mẹ sang lớp đón Bé tan trường cũng như thường lệ, nhưng bữa nay mẹ ngồi nán lại gặp cô chủ nhiệm. Bé biết mẹ sẽ xin chuyển lớp cho Bé vì mẹ hiểu Bé nghĩ gì mà, chỉ có một điều mà Bé không thể nghĩ tới, đó là những giọt nước mắt của mẹ.Tuy còn nhỏ, Bé không hiểu được nhiều chuyện nhưng Bé cũng có thể hiểu được sự vất vả của mẹ khi phải đảm đang, tảo tần hôm sớm chăm sóc cho gia đình, lo chạy chữa bệnh hiểm nghèo của Bé… nhưng thực sự, thực sự Bé chưa bao giờ từng nhìn thấy mẹ khóc. Lần đó là lần đầu tiên. Những giọt nước mắt của mẹ cứ chan hoà rơi trong tiếng nói nghẹn ngào. Bé đứng sững, trực khóc mà sao Bé không thể. Dường như Bé đã hiểu được điều gì đó, Bé thấy mình đã thật sai khi kể với mẹ, khi xin mẹ cho mình chuyển lớp..Có lẽ từ giờ mình sẽ ko kể mẹ nghe chuyện buồn nữa. Mẹ và Bé ra về với lời hứa của cô chủ nhiệm sẽ chuyển lớp cho Bé. Mẹ lặng yên.Mấy gày sau, Bé không đến trường, đến lớp.Rồi một ngày, Bé bống giật mình khi thấy cả lớp đến nhà xin lỗi và bảo Bé hãy đến lớp học, đừng chuyển đi. Bé gật đầu, rồi đến lớp niềm hy vọng mới.Nhưng sự việc thì vẫn thường không như ta mong đợi phải không? Lời xin lỗi bữa đó là chi? Sự mong đợi khù khờ sao đến vậy?Bé đến lớp, nụ cười chưa kịp tươi thì vội vàng bị dập tắt. Những ánh mắt kia sao thật đáng sợ, quá lạnh lùng, quá hà khắc. Lời đầu tiên Bé bước vào lớp là lời chào các bạn, còn lời đầu tiên Bé nhận được khi bước vào lớp là lời chửi mắng, rủa khinh của các bạn nam, là lời chế giễu, dè bỉu của các bạn nữ. Bé ngậm ngùi tủi hổ.Tiếng trống trường vang lên, bàn kia, ghế ở đó, Bé bước vào trong nước mắt. Tưởng chừng đâu, điều tồi tệ chỉ đến vậy… Cô giáo bước vào, mọi người trở về chỗ ngồi. Người bạn cùng bàn ngồi thật tránh xa, như mình đang mắc căn bệnh truyền nhiễm; quyền vở và sách đầu tiên Bé bỏ ra bị rơi xuống đất. Không phải Bé sơ ý làm rớt xuống khi cầm cuốn vở mà là cái bàn kia nó có chân biết đi nên đã rời vị trí. Nó có bốn chân nè, hai chân đầu kia không đi đâu, chỉ có hai chân ở chỗ Bé mới đi xa Bé, nên chiếc bàn mới chéo chéo vậy. Chắc nó cũng ghét Bé lắm, chứ mọi khi nó đâu có vậy, đâu có xa Bé đến thế.Bàn ghét Bé rồi, biết để vở ở đâu để viết đây? À, ừh may quá, vẫn còn đôi chân của Bé. Tuy có yếu ớt nhưng nó sẽ ko xa Bé, không ghét Bé đâu….Bé kê sách lên chân để viết, Bé cặm cụi viết không nhìn đâu cả, lòng tự nhủ: nghe lời cô giáo giảng bài thôi, cố học đừng nghĩ gì cả. Vậy mà sao…tai Bé ù quá, Bé không nghe thấy gì cả, mắt Bé cứ loà đi dù nước mắt không hề nhỏ xuống, trái tim bé nhỏ của Bé cứ dần thắt lại, thắt lại đến nghẹt thở, sao khó chịu vậy. Bé đâu có muốn vậy đâu, Bé đâu có muốn mình sinh ra là như thế…thật mà, thật là Bé đâu muốn đâu, không muốn mà.Và rồi ngày cứ qua ngày, trên lớp, Bé lao vào học và là một người bắt phải bị lặng câm. Về nhà, Bé vẫn phải là một cô bé không nước mắt, không thở than, không người tâm sự. Hết giờ rồi, bố mẹ đón bé về nhà, ngồi ăn cơm rồi Bé xuống phòng chốt cửa, tắt điện, vẫn những bản nhạc buồn, vẫn tiếng volume mở to hết cỡ, không muốn biết chuyện bên ngoài, vẫn bóng tối mình Bé cô đơn, vẫn sự lặng im, câm nín đến rùng mình. Và rồi cứ thế, Bé thu mình lại trong cái vỏ ốc của riêng mình mỗi ngày lại một lớn.Mọi người vẫn nói, ngày mai trời lại sáng. Ừh, qua một đêm, ngày mai bình minh lại lên nhưng buổi sáng đến lớp gặp bạn bè thì vẫn ánh mắt ấy, câu nói cay nghiệt ấy, vẫn là chiếc bàn ghét Bé, vẫn là những buổi sinh hoạt lớp ngày thứ bảy mọi người muốn chuyển chỗ không ngồi cạnh Bé nữa, vẫn là cô giáo chủ nhiệm ép mọi người ngồi cùng với Bé, vẫn là cậu bạn ngồi cùng bàn có lòng tốt hỏi Bé có cần vải lụa trắng không để cậu ấy đêm đến cho. Tất cả vẫn vậy, vẫn như thế thôi.
Vậy là bốn năm học cấp hai cứ trôi qua như thế, Bé không còn là con vẹt của bố, không còn là con chích choè của gia đình, không còn là cô bé nhí nhảnh của các bác nữa rồi ….

(Còn tiếp...)

anphafurniture
22-10-2012, 03:13 PM
tội nghiệp cô bé ấy wá,chỉ vì 1 cơn bệnh hiểm nghèo đã làm mọi người xa lánh bé làm bé` cô đơn,nếu các bạn có 1 người bạn như vậy cụng đừng bao giờ xa lánh họ nhé,hãy chan hòa ,cởi mở kết bạn với họ để họ ko cảm thấy lạc lõng khi ở trong môi trường khác biệt.....

viet.nk
22-10-2012, 03:13 PM
tội nghiệp ghê,......ai đó mà giống như hoàn cảnh cô bé đó chắc là tủi thân lắm....

qhai959
22-10-2012, 03:13 PM
ai sinh ra đều có quyền sống,đều có quyền ước mơ vươn tới một tương lai,cô bé cũng là một chồi non,một hy vọng vươn xa của đất nước,trong sáng và thánh thiện,..nhưng cô bé phải chống chọi với bão tố khi còn quá bé,ở tuổi đi học các bạn vẩn còn trẻ con lắm ko ai suy nghĩ đúng đắn cả,trẻ con đã vô tình đùa giỡn làm nỗi đau cô bé tỗi dậy,nhưng cô bé hãy nhớ mọt điều đối mặt và vượt qua cô bé sẽ trưởng thành hơn,chcu1 cô bé luôn vui vẻ

vungtau
22-10-2012, 03:13 PM
Hii, cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị. Đó là quá khứ đã xa của bé mà. Giờ bé đã có thật nhiều những người bạn tốt luôn ở bên bé...cảm ơn tất cả.

qhai959
22-10-2012, 03:13 PM
toi nghiep cô pé ghê...hĩ...hĩ sao gần giống pé th3...ngày mai pé sẽ kễ cho mọi người câu chuyện của pé...

qpham
22-10-2012, 03:13 PM
Cảm ơn Valentin. Hiiii. Gần giống với mình? Vậy là...?chờ câu chuyện của Valentin nè!

saigon3mega
22-10-2012, 03:13 PM
ô vậy là 2 bạn cũng sẽ hợp nhau đấy chứ,câu chuyện của bengoc hay thật đấy em mong chị sẽ có thêm nhìu người bạn mới khác nữa em sẽ là bạn chị nhé
@socola:mình sẽ chờ câu chuyện của socola đấy ^^

luna.saigon
22-10-2012, 03:13 PM
Hiii, Ừh, tất nhiên rùi. Chị em mình là bạn nhé! Chịu không nào?

luna.saigon
22-10-2012, 03:13 PM
Và thời gian trôi đi theo đúng quy luật của nó. Xa mái trường cấp II, em không một lần nhìn lại tiếc nuối, có chăng là những lúc nhói đau khi cảnh cũ lại hiện về.

Ngày thi vào lớp chuyên chọn của trường THPT (cấp 3) tổ chức, em cũng không còn nhiều suy nghĩ về việc vào lớp A đầu, em chỉ mong không phải đối mặt một lần nữa với những nỗi đau mà suốt 4 năm qua em phải cùng chung sống, không phải đối mặt với những khuôn mặt xưa, với ánh mắt làm em sợ hãi, để rồi thu mình trong vỏ ốc cô đơn, không một người bạn, chỉ có bóng đêm, tiếng nhạc và những chú cún chịu lắng nghe em nói, thở than (có lẽ điều đó giải thích được vì sao em lại yêu quý những chú cún...đến vậy mà tới cả mẹ cũng không bao giờ biết lý do)... Ngày có kết quả, mẹ ra trường coi điểm cho em. Trở về, mẹ nói: A2 (một trong hai lớp dẫn đầu ở trường), đậu lớp A2 rùi, trong lớp A2 này cũng có khá nhiều các bạn hồi cấp II đấy. Mẹ em vui nhiều lắm, vì một lần nữa con gái của mẹ lại được vào lớp chọn,hiiii.

5/9 - ngày của những tiếng cười ròn tan, phá vỡ đi cái không khí vắng lặng nơi sân trường trong suốt những ngày hè. Tiếng trống vang lên như giục giã, báo hiệu một sự khởi đầu mới đang chờ đón với những ước mơ và hoài bão. Bước từng bước chân khập khiễng vào lớp, em cúi mặt tìm bàn ngồi. Có lúc nào đó em trộm nhìn những ánh mắt của các bạn, hiii, ánh mắt coi em sao cũng giống người ngoài hành tinh rơi xuống quá nhưng không còn gay gắt, cay nghiệt như điều em lo sợ. Em lấy tay đỡ lấy trái tim non nớt tưởng chừng như sắp bị văng ra khỏi lồng ngực của em.Vậy là đã có tia sáng nhỏ, len lỏi cho em niềm hy vọng rồi - em tự nhủ.

Học tập nơi môi trường mới, dường như em đã tìm lại được cho mình phần nào cô bé chích choè của ngày xưa, em như tìm lại được phần nào nụ cười tưởng chừng đã bị lãng quên mãi mãi và tìm được phần nào sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Không quá nhiều sự ấm áp nhưng cũng đủ thắp lên trong em ngọn nến, cho trái tim em hơi thở và lời nói dịu dàng. Hiii, giờ đây, khi bị ai đó trong lớp bắt nạt, nói điều gì đó làm em đau, em không còn chỉ một mình lẻ loi câm lặng, em đã có cả những người bạn luôn bên em, đứng lên che chở cho em khỏi những mũi dao, mũi kim nhói buốt, cho em được được dựa vào khóc dù chỉ là chút ít, chút ít thôi (vì em không muốn khóc để các bạn và ba mẹ phải buồn)..... Em thầm cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã mang em trở lại...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng giống như bốn mùa: xuân - hạ - thu - đông luân phiên nhau thay đổi, cũng đã tới ngày rời xa mái trường cấp III - nơi đã cho cô bé tật nguyền tìm thấy được niềm vui. Không có nhiều kỷ niệm như các bạn đồng trang lứa, cô bé chỉ hai buổi đến trường có ba mẹ đưa tới lớp thật sớm, trống tan trường chờ "một chút" ba mẹ lại tới đón cô bé về, chỉ vậy thôi, chỉ vỏn vẹn 5p ra chơi - cô bé được trò chuyện cùng bạn thân cười khúc khích cũng đã đủ để cô bé yêu biết bao nhiêu mái trường thương mến.

Xa rồi, em nhớ lắm - nhớ bạn, nhớ trường, nhớ thầy cô nhưng giờ đây em đã có mơ ước cho những ngày sắp tới - được bước chân trên giảng đường ĐH. Em cũng được trải qua cái cảm giác của những ngày miệt mài ôn thi, những buổi thi hồi hộp, những buổi sau thi cầm tờ báo so sánh đáp án.... nhưng có điều đặc biệt chắc chỉ em mới có: bữa lên HN để thi, mẹ em mới sinh em bé được tròn 6 tháng (bé Bim), thấy ước mơ của con gái mẹ không lỡ ngăn cản, nên đành theo em lên HN. Hii, mẹ mang theo cả em bé nữa, chị họ em cũng được theo vì trông bé Bim trong lúc mẹ kèm em tới trường thi. Các bác có lúc cười trêu: "Mày đi thi mà cả nhà cùng đi thi theo kìa". Hiii.

Những ngày thi ĐH với em đã qua như thế đó. Rồi em trờ về hồi hộp chờ tin báo......

(Hết phần II - còn tiếp...)