quanthoigian
22-10-2012, 03:12 PM
Trời đêm tĩnh mịch,mưa xuống làm không khí trở nên se lạnh,mưa mãi làm những vì sao e thẹn trốn chạy sau màn áo đen thẳm của bầu trời,tất cả yên lặng lắng nghe mưa tâm sự,dòng tâm sự buồn phiền râm ran não nè,hình như hôm nay mưa khóc thì phải,nên cứ dai dẳng mãi ko thôi,mưa chiếm luôn cả phần của ông mặt trời làm tắt hẳn những ánh nắng chói chang,mưa thật lạ mưa dã cuốn trôi lớp bụi mờ mà mọi người muốn bôi xóa,tất cả sạch sẽ lã thường,vậy mà... chỉ có nhóc là đang hứng những giọt nước mắt của mưa,mà cũng chỉ có nó là muốn khóc theo mưa...
Anh trai nhỏ cũng ra đi trong ngày mưa lạnh đó,nhỏ trộm nhìn ánh mắt đã nhắm nghiền của anh mà lòng tê tái,anh đã đi rồi như chiếc lá đang trôi dạt theo mưa,một chồi xanh đã ko chịu nổi cơn bão táp đã...rơi rụng.Ừ! Anh như một chồi xanh vừa nảy nở vội vàng nhường chỗ cho những chòi non khác,anh ra đi để lại trong lòng mọi người một khoảng trống bất tận,nhìn ra xa, nó thấy mưa cũng đỗ dài giọt lệ thiết tha thương xót,ko thương sao được anh vốn hiền lành,chân chất,anh đam mê nhưng không theo nổi ước mơ,anh buồn phiền nhưng không bao giờ bỏ cuộc,anh đau đớn nhưng không than khóc, anh yêu đương mà một mình thầm lặng,mà anh âm thầm đếm ngược thời gian,âm thầm cảm ơn mọi người,anh không muốn một ai phải khóc nhưng bây giờ ai cũng không ngăn nổi giọt lệ,anh luôn nghĩ về người khác mà bản thân lại chấp nhận ưu tư,anh muốn đem tất cả buồn phiền đi theo để nhường cho người khác hạnh phúc,anh luôn bắt mọi người phải vui lên còn mình thì đau đớn chống chịu,có nhiều khi đau giữa đêm anh sợ mọi người lo lắng nên có lần anh cắn chảy cả máu môi để không la thành tiếng,anh sợ mọi người thức giấc nên lặng lẽ riêng mang,ngàn cánh hồng xin được trao đến anh để tâm hồn anh sẽ mãi thơm ngát,dịu dàng
Anh không nghĩ rằng anh đã gieo vào lòng mọi người bao thương mến hay sao? anh thật đáng ghét,thật ích kỷ,mọi người phải cố giấu bao tiếng nấc nghẹn ngào để tiễn đưa anh,vì ai cũng biết anh sợ nước mắt.
Anh trai nhỏ cũng ra đi trong ngày mưa lạnh đó,nhỏ trộm nhìn ánh mắt đã nhắm nghiền của anh mà lòng tê tái,anh đã đi rồi như chiếc lá đang trôi dạt theo mưa,một chồi xanh đã ko chịu nổi cơn bão táp đã...rơi rụng.Ừ! Anh như một chồi xanh vừa nảy nở vội vàng nhường chỗ cho những chòi non khác,anh ra đi để lại trong lòng mọi người một khoảng trống bất tận,nhìn ra xa, nó thấy mưa cũng đỗ dài giọt lệ thiết tha thương xót,ko thương sao được anh vốn hiền lành,chân chất,anh đam mê nhưng không theo nổi ước mơ,anh buồn phiền nhưng không bao giờ bỏ cuộc,anh đau đớn nhưng không than khóc, anh yêu đương mà một mình thầm lặng,mà anh âm thầm đếm ngược thời gian,âm thầm cảm ơn mọi người,anh không muốn một ai phải khóc nhưng bây giờ ai cũng không ngăn nổi giọt lệ,anh luôn nghĩ về người khác mà bản thân lại chấp nhận ưu tư,anh muốn đem tất cả buồn phiền đi theo để nhường cho người khác hạnh phúc,anh luôn bắt mọi người phải vui lên còn mình thì đau đớn chống chịu,có nhiều khi đau giữa đêm anh sợ mọi người lo lắng nên có lần anh cắn chảy cả máu môi để không la thành tiếng,anh sợ mọi người thức giấc nên lặng lẽ riêng mang,ngàn cánh hồng xin được trao đến anh để tâm hồn anh sẽ mãi thơm ngát,dịu dàng
Anh không nghĩ rằng anh đã gieo vào lòng mọi người bao thương mến hay sao? anh thật đáng ghét,thật ích kỷ,mọi người phải cố giấu bao tiếng nấc nghẹn ngào để tiễn đưa anh,vì ai cũng biết anh sợ nước mắt.