PDA

View Full Version : Anh, em và mưa


amytlai
22-10-2012, 03:10 PM
Trích báo tuổi trẻ (ngày 12-7-2009)



Viết trong những cơn mưa đầu mùa, không anh...

Em từng ghét anh trong một ngày mưa. Đó là một tối mưa ngập trời, sau buổi học pha trà. Anh nhắn tin hỏi :"Em có mang áo mưa không?". "Không anh ạ”… Lúc đó em đã tưởng tượng ra cảnh thật lãng mạn như trong phim Hàn: anh sốt sắng đội mưa gió đến, người ướt sũng, nhưng đôi mắt sáng rực, ân cần đưa áo mưa cho em.


Nhưng anh, rất bình thản và lạnh lùng, nhắn lại em: "Quăng xe lại, đi taxi về không bị bệnh"! Em đang bay trên trời rớt bịch xuống đất đau điếng, và tức anh ách cái gã đang theo đuổi mình. Vì chẳng ai đang "cưa" một người con gái mà lại nói như thế!

Em từng cảm nhận mưa - lất phất từng hạt chầm chậm và cả chút xíu nhàn nhạt nữa - trong từng phút đợi chờ anh đến. Cái lần đầu tiên gặp mặt… Hôm ấy anh mới đi đá banh về. Em lại hơi mệt. Dù trước đó anh muốn có một cuộc hẹn, không biết bao nhiêu lần, em đều từ chối. Thế nhưng trong lúc nổi hứng của một tối tràn ngập cảm xúc dịu dàng sau cơn mưa, em thình lình đòi gặp anh. Anh đến, chỉ sau 12 phút!

Mưa… Có những ngày mưa cho mình gần nhau hơn. Em từng rộn ràng với những rung động ấm áp và dễ thương trong tim, trong ánh mắt và nụ cười mình, khi cảm nhận yêu thương và những quan tâm anh dành cho em, trong những cơn mưa. Mưa khi ấy rất đáng yêu…

Và rồi mình yêu nhau. Từ những cơn mưa ấy…

Nhưng rồi mình đánh mất nhau khi mùa mưa nữa chưa kịp đến gần. Bàn tay em lạnh cóng và mồ côi. Lạnh lắm anh à…

Mưa tháng tư. Em mênh mang cho sâu lắng hơn giọt mưa trong ký ức mình. Mưa tháng tư. Em cảm nhận mưa trong nỗi đau của riêng mình, cố tình để muốn vô tình lãng quên đi thời gian. Những ngày không anh. Mưa quất rát mặt, tê tái thịt da em… Nhưng vẫn hiển hiện ở đâu đó, một khoảnh khắc nào đó những hình ảnh ngọt ngào trong tâm khảm. Vẫn biết như thế là ngốc nghếch. Là yếu đuối. Là tự hành hạ mình.

Nhưng mà anh ơi, nỗi nhớ đã đóng băng lý trí, có biết nép mình trong giới hạn của con tim đâu anh.

Em vỡ òa ra, không kìm nén nổi. Nỗi nhớ ấy...

Chỉ là những khoảnh khắc thôi. Nên em muốn sống thật với lòng mình.

Tội tình chi những xúc cảm. Cứ để trào dâng, vỡ òa ra. Và mặc gió, mặc mưa, cuốn phăng đi những ngày không anh...

MY LĂNG