fmc.cm
22-10-2012, 03:07 PM
Lời tựa: Ai cũng có những kỷ niệm đẹp về nickname của mình.
Và đây là câu chuyện của bonghoa
* Chú thích các từ viết tắt:
j: gì
a: anh
m: mình
HN: Hà Nội
ntn: như thế nào
GDQP: Giáo dục Quốc phòng
Nhắc đến nick này làm m nhớ lại kỷ niệm hồi 2-3 năm trước đây, khi đó cả khoa ngoại ngữ bọn m lên học môn Giáo dục quốc phòng trên Vĩnh Phúc (VP). Các khoa khác ko biết ntn, nhưng riêng khoa Ngoại ngữ của bọn m, khoá nào lên cũng rơi đúng vào mùa đông lạnh giá, mà mùa đông ở trên VP thì m có cảm giác nó khủng khiếp hơn ở Hà Nội, có lẽ thế chăng? Cũng có thể do m ít đi xa nên chưa biết khí hậu của mọi miền đất nước nó ntn, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, m nhận thấy đúng là khí hậu mùa đông ở trên đó lạnh thật, cái lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh làm m nhớ suốt đời!
Kỳ học gần 1 tháng trên đó đã để lại cho m bao kỷ niệm vui buồn, được làm quen với tất cả các bạn trong khoa, lớp sáng. lớp chiêu gặp nhau hết cả, cũng ở kỳ học này, m đã biết đến cái lớp học cùng phòng với lớp m vào buổi sáng, và cái nickname bonghoa18canh ra đời cùng là nhằm nói về họ, các cô gái của lớp Đức. Đó là vào thời điểm cuối tháng 12, m nhận được lịch học GDQP trên Vĩnh Phúc, chị m nhìn thấy lịch học 1 tháng của m, đã nói: "À, vậy ra là mày sẽ thoát ly khỏi nhà trong vòng 1 tháng đấy" ^_^
Khăn gói quả mướp lên đường, hôm đó m dậy từ rất sớm, 2 bố mẹ còn theo chân m lên đến tận trường, khối lớp m lên xe ô tô chạy qua 1 quảng đường dài mới lên tới địa điểm ăn ở và học tập trong vòng gần 1 tháng mua đông. Chạy vòng vèo hồi lâu, xe đõ xịch 1 cái, vậy lá đã đến nơi, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng HN 2 hiện ra trước mắt m trông thật tĩnh lặng, đúng là chốn quân sự có khác! Sau khi tập trung trong sân, nhận phòng vầ ổn định mọi thứ, tụi m bắt đầu làm quen dần với ko khí nơi đây. Mọi cái đều khắt khe 1 tẹo so với ửo nhà. Nhưng dù sao thầy giáo vẫn còn mềm mỏng với bọn m, vì m vẫn còn nhớ thầy chỉ huy có nói 1 câu vào những buổi tập trung sau này. Thầy nói: " Hiện giờ là tôi còn cho các a chị quản lý lẫn nhau, đừng để đích thân tôi phải quản lý các a các chị, lúc đó sẽ khác đấy"
Nghe thấy nói thế, m cũng hình dung được là thầy quản lý thì mọi việc sẽ khác ntn, mọi thứ sẽ thắt chặt hơn 1 tẹo, đương nhiên rồi! Thầy quản lý thì sẽ ko dễ xí xoá cho nhau như là chỗ bạn bè nữa. Mọi thứ sẽ căng hơn 1 tẹo.......
Đến bây giờ m vẫn phải cảm nhận tháy là nếp sống quân đội khắt khe thật. Thằng bạn m nó đang học dở thì đột ngột bỏ ngang giữa chừng đi vào quân đội, nó cũng than thở là mới đầu làm quen với các chế độ trong quân ngũ cũng khó khăn lắm. M ngẫm lại lời nó nói , đúng thật!
Bọn m ổn định chỗ ở xong xuôi thi ngay chiều hôm đó
thì phải, cả khoa lũ lượt kéo nhau qua trường Sư pham để học. Mình còn nhớ 1 buổi học rồng rắn đi bộ wa trường, tròi mưa nhỏ, lạnh nũa. Đi trong tiết tròi như thế, tự nhiên m cảm thấy mệt mệt, vui vui, giống như là cuộc hành quân của bộ đội vậy. Bộ đội ngày xưa thì băng rùng, vượt ngàn gian khó đẻ hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc. Còn bọn m thì vượt qua cái lạnh cắt ruột, cắt da căt thịt, băng qua đường đến trường để hoàn thành "nhiệm vụ học tập" ^_^
Sống trong môi trường kiểu quân ngủ này cũng thấy vui vui. Được nhất là tiết mục văn nghệ thì có lẽ ko đâu thoáng và vui bằng trong quân đội. Còn nhớ ở 1 trong những buổi học đầu tiên, cả khoa ngoai ngữ đã ổn định chỗ ngồi trong lớp yên yên, thì đợi mãi ko thấy thầy cô vào, thế là 1 vài đứa lên làm vài bài, hơi hay luôn !!!
Bọn lớp m thấy m ngồi yên 1 chỗ, cũng bảo: "Vân lên làm 1 bài luôn đi!". Thú thật, nghe bọn nó nói thế, mới đầu m hơi ngại. nhưng rồi cả hội trường vỗ tay, đúng rùi, cả hội trường vỗ tay! ^_^ Thế là m cũng máu chứ , he he, m quyết định đứng đậy đi thẳng lên trên "sân khấu", ca liền 2 bài!
Hôm đó thì m mở màn bằng một bài nhạc trẻ mà m yêu
thích, xong rồi, m chợt nhớ, đây là môi trường quân ngũ, vậy thì biết đâu, hát các bài hát về lính sẽ làm thầy cô ưng ý, lúc đó thấy cô cũng ngồi ở trong lớp nhiều mà, thế là m quyết định ca bài "Hát về anh", 1 ca khúc tương đối "dễ nghe, dễ hát, dễ thuộc, dễ nhớ". Cả hội trường vỗ tay cỗ vũ m nhiệt liệt!!! Sướng tê cả người! Cả trong quá trình hát, trong đầu m liên tưởng đến 1 người, ai vậy nhỉ, chính là ca sĩ Lam Trường chứ còn ai nữa !!!! M thích giọng hát trầm ấm, truyền cảm của a Trường, dòng nhạc êm ái sâu lắng mà a ấy theo đuổi, thích tính cách phóng khoáng của a ấy (thật ra m cũng đâu gần gũi với a Lam Trường lắm, chẳng qua rất mến a ấy thì cứ nói đại như thế má, thần tượng thì nói phải nói tốt chứ sao). nhưng của đáng tội thì m
học hỏi được rất nhiều từ a ấy thật. Sau buổi gặp gỡ lần đầu tiên với a ấy ở Fanclub của a ấy ở HN, m đã thầm nói trong lòng: "nếu như em được găp a2 (biệt danh của ca sĩ Lam Trường) 1 lần nũa, m sẽ nói với a ấy rằng: "em thìch nhất, quý nhất và học hỏi được 1 điều từ a, đó là phong cách nói chuyện rât gần gũi, thân mật của a với tất cả mọi người. Chính m cũng đã áp dụng cách nói chuyện thân mật, cởi mở của a ấy với tất cả bạn bè của m, và đấy chính là điều lớn nhất mà m học hỏi được từ a ấy, thần tượng của m...........
Sau buổi học ngày hôm đó và nhiều ngày nữa,cứ thỉnh thoảng có dịp là m lại đứng lên hát cho bạn bè nghe. M còn nhớ có 1 lần sau đó, m "biểu diễn" 1 buổi mà đã làm m nhớ nhất đến tận bây giờ, hôm đó cả khoa sang hội trường lớn để học, đến giờ ra chơi, m nhìn xung quanh thấy bọn nó ngủ gà ngủ gật hết trơn, m cảm thấy chán wa. muốn làm 1 cái j đó khuấy động ko khí để làm choc ả phòng tỉnh ngủ !!!!! Thế là m quyết định phi lên "sân khấu". Có thể nói thế nào nhỉ, lúc m phi như bay lên sân khấu đã làm cho cả phòng dường như bừng tỉnh, cả gian phòng bỗng sôi động hản lên, tràn ngập tiếng vỗ tay !!!
Lúc m lên được sân khấu rồi, rút cái mic ra thì khán phòng vẫn chưa ngớt tiếng vỗ tay. He he he, zui thiệt đó! M hát bài đầu tiên xong, liền áp dụng 1 câu nói mà m thấy dường như đây là câu cửa miệng cảu tất cả các ca sĩ trước khán giả. M nói với cả phòng trước khi hát sang bài thứ 2: "Các bạn có muốn nghe m hát nữa ko ạ?" Lúc đó, m nghe loáng thoáng thấy 1 đứa ngồi ở ngay ghế đầu nói vọng lên: "hát 3 bài nữa đi!". Thía là m ca luôn 1 câu: "sau đây, m xin gửi tiếp đến các bạn 1 ca khúc..... (ca khúc j m quên mất tiêu rồi! ^_^) Sau những buổi "trình diễn văn nghệ" như thế, cả khoa tặng cho m 1 cái nickname mới "Lam Trường" ặc ặc ..... có lẽ miễn bàn về cái nickname này nhỉ. Ở trong trung tâm thì con trai lớp m được bố trí ở chung với bọn con trai lớp khác, vậy vị chi là hơn 10 đứa ở trong 1 phòng, và cái phòng bọn m ở tương đối rộng, có thể nói là rộng nhất so với các phòng cùng dãy, và cũng do vị trị ngay cạnh 1 cái toa lét và cách cái sân trung tâm 1 vài bước chân nên bọn lớp m gọi vui cái phòng đang ở là 1 cái phòng "xa trung tâm gần toa lét"! Phòng kế bên phòng mình là phòng bọn con gái. Qua vài buổi gặp gỡ , m biết được bọn nó là tụi con gái lớp Đức, bọn nó cũng học cung học cùng phòng với lớp m ở trên trường. Và chính bọn nó cũng là ý tưởng để cho m tạo ra nick bonghoa18canh. Trước tiên thì m xin minh hoạ nick bonghoa18canh qua mấy câu sau:
Học ở Vĩnh Phúc, m biết đến c2
Một 876 dễ thương trong khoa ngoại ngữ
Với 18 bạn gái như những cánh hoa nhỏ
Hợp thành bông hoa 18 cánh cho mọi người.
* Chú thích:
c2: tên phòng bọn nó ở
876: tên lớp (lớp Đức)
Vì sao mấy đứa con gái tụi nó lại được gói gọn trong nick bonghoa18cạnh? Thông thường thi người ta ví con gài như hoa như ngọc, còn m thì liên tưởng theo 1 kiểu na ná như thế: với m, mỗi đứa con gái tụi nó như là 1 cánh hoa, và 18 đứa tượng trưng cho 18 cánh hoa, hợp lại sẽ tạo thành bông hoa 18 cánh. Nghe cũng đơn giản chứ nhỉ ?!
Đấy là định nghĩa về nick bonghoa18canh, thế còn ý nghĩa của nó? Mỗi nickname đều có ý nghĩa riêng của nó mà. Thế này nhé: mỗi một bông hoa muốn đẹp thì từng cánh hoa một thì phải khoe, đẹp, tràn trề nhựa sống, phải ko nào?
Vậy thì với nick bonghoa18canh, m muốn gửi gắm 1 ý nghĩa như thế này, nếu như mỗi một bạn gái trong lớp đó (tượng trưng cho 1 cánh hoa) đều học tập tốt, đoàn kết tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc thì cả 18 bạn sẽ trở thành 1 tập thể vững chắc, toả sáng lung linh trước mắt mọi người. Lúc đó thì hình tượng bonghoa18canh sẽ trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đấy là ý nghĩa chủ đạo m muốn gửi gắm qua nick bonghoa18canh. Cũng ko biết có ai đó có ý tưởng giống như m ko, nhưng m cảm thấy đây là 1 cái nick đẹp và m giữ cái nick đó từ lúc học xong đến bây giờ. M chơi thân với 1 bạn gái trong lớp đấy, và cũng nói qua cho bạn ấy về nick bonghoa18canh và ý nghĩ của nó, dường như bạn ấy rất thích và cũng muốn giữ liên lạc với m qua cái nick này. Hồi đó, khi kể với bạn ấy thì thật sự m chưa chú ý đến nick bonghoa18canh và thấy răng nó cũng chỉ bình thường như những cái nick khác thôi, nhưng đến bây giờ ngẫm lại m mới thấy đây là 1 cái nick đẹp, nó còn là 1 kỷ niệm về thời SV của m, mà đã là kỷ niệm thì ko bao giờ có lại được, 1 KỶ NIỆM ĐẸP của thời SV!
Và đây là câu chuyện của bonghoa
* Chú thích các từ viết tắt:
j: gì
a: anh
m: mình
HN: Hà Nội
ntn: như thế nào
GDQP: Giáo dục Quốc phòng
Nhắc đến nick này làm m nhớ lại kỷ niệm hồi 2-3 năm trước đây, khi đó cả khoa ngoại ngữ bọn m lên học môn Giáo dục quốc phòng trên Vĩnh Phúc (VP). Các khoa khác ko biết ntn, nhưng riêng khoa Ngoại ngữ của bọn m, khoá nào lên cũng rơi đúng vào mùa đông lạnh giá, mà mùa đông ở trên VP thì m có cảm giác nó khủng khiếp hơn ở Hà Nội, có lẽ thế chăng? Cũng có thể do m ít đi xa nên chưa biết khí hậu của mọi miền đất nước nó ntn, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, m nhận thấy đúng là khí hậu mùa đông ở trên đó lạnh thật, cái lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh làm m nhớ suốt đời!
Kỳ học gần 1 tháng trên đó đã để lại cho m bao kỷ niệm vui buồn, được làm quen với tất cả các bạn trong khoa, lớp sáng. lớp chiêu gặp nhau hết cả, cũng ở kỳ học này, m đã biết đến cái lớp học cùng phòng với lớp m vào buổi sáng, và cái nickname bonghoa18canh ra đời cùng là nhằm nói về họ, các cô gái của lớp Đức. Đó là vào thời điểm cuối tháng 12, m nhận được lịch học GDQP trên Vĩnh Phúc, chị m nhìn thấy lịch học 1 tháng của m, đã nói: "À, vậy ra là mày sẽ thoát ly khỏi nhà trong vòng 1 tháng đấy" ^_^
Khăn gói quả mướp lên đường, hôm đó m dậy từ rất sớm, 2 bố mẹ còn theo chân m lên đến tận trường, khối lớp m lên xe ô tô chạy qua 1 quảng đường dài mới lên tới địa điểm ăn ở và học tập trong vòng gần 1 tháng mua đông. Chạy vòng vèo hồi lâu, xe đõ xịch 1 cái, vậy lá đã đến nơi, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng HN 2 hiện ra trước mắt m trông thật tĩnh lặng, đúng là chốn quân sự có khác! Sau khi tập trung trong sân, nhận phòng vầ ổn định mọi thứ, tụi m bắt đầu làm quen dần với ko khí nơi đây. Mọi cái đều khắt khe 1 tẹo so với ửo nhà. Nhưng dù sao thầy giáo vẫn còn mềm mỏng với bọn m, vì m vẫn còn nhớ thầy chỉ huy có nói 1 câu vào những buổi tập trung sau này. Thầy nói: " Hiện giờ là tôi còn cho các a chị quản lý lẫn nhau, đừng để đích thân tôi phải quản lý các a các chị, lúc đó sẽ khác đấy"
Nghe thấy nói thế, m cũng hình dung được là thầy quản lý thì mọi việc sẽ khác ntn, mọi thứ sẽ thắt chặt hơn 1 tẹo, đương nhiên rồi! Thầy quản lý thì sẽ ko dễ xí xoá cho nhau như là chỗ bạn bè nữa. Mọi thứ sẽ căng hơn 1 tẹo.......
Đến bây giờ m vẫn phải cảm nhận tháy là nếp sống quân đội khắt khe thật. Thằng bạn m nó đang học dở thì đột ngột bỏ ngang giữa chừng đi vào quân đội, nó cũng than thở là mới đầu làm quen với các chế độ trong quân ngũ cũng khó khăn lắm. M ngẫm lại lời nó nói , đúng thật!
Bọn m ổn định chỗ ở xong xuôi thi ngay chiều hôm đó
thì phải, cả khoa lũ lượt kéo nhau qua trường Sư pham để học. Mình còn nhớ 1 buổi học rồng rắn đi bộ wa trường, tròi mưa nhỏ, lạnh nũa. Đi trong tiết tròi như thế, tự nhiên m cảm thấy mệt mệt, vui vui, giống như là cuộc hành quân của bộ đội vậy. Bộ đội ngày xưa thì băng rùng, vượt ngàn gian khó đẻ hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc. Còn bọn m thì vượt qua cái lạnh cắt ruột, cắt da căt thịt, băng qua đường đến trường để hoàn thành "nhiệm vụ học tập" ^_^
Sống trong môi trường kiểu quân ngủ này cũng thấy vui vui. Được nhất là tiết mục văn nghệ thì có lẽ ko đâu thoáng và vui bằng trong quân đội. Còn nhớ ở 1 trong những buổi học đầu tiên, cả khoa ngoai ngữ đã ổn định chỗ ngồi trong lớp yên yên, thì đợi mãi ko thấy thầy cô vào, thế là 1 vài đứa lên làm vài bài, hơi hay luôn !!!
Bọn lớp m thấy m ngồi yên 1 chỗ, cũng bảo: "Vân lên làm 1 bài luôn đi!". Thú thật, nghe bọn nó nói thế, mới đầu m hơi ngại. nhưng rồi cả hội trường vỗ tay, đúng rùi, cả hội trường vỗ tay! ^_^ Thế là m cũng máu chứ , he he, m quyết định đứng đậy đi thẳng lên trên "sân khấu", ca liền 2 bài!
Hôm đó thì m mở màn bằng một bài nhạc trẻ mà m yêu
thích, xong rồi, m chợt nhớ, đây là môi trường quân ngũ, vậy thì biết đâu, hát các bài hát về lính sẽ làm thầy cô ưng ý, lúc đó thấy cô cũng ngồi ở trong lớp nhiều mà, thế là m quyết định ca bài "Hát về anh", 1 ca khúc tương đối "dễ nghe, dễ hát, dễ thuộc, dễ nhớ". Cả hội trường vỗ tay cỗ vũ m nhiệt liệt!!! Sướng tê cả người! Cả trong quá trình hát, trong đầu m liên tưởng đến 1 người, ai vậy nhỉ, chính là ca sĩ Lam Trường chứ còn ai nữa !!!! M thích giọng hát trầm ấm, truyền cảm của a Trường, dòng nhạc êm ái sâu lắng mà a ấy theo đuổi, thích tính cách phóng khoáng của a ấy (thật ra m cũng đâu gần gũi với a Lam Trường lắm, chẳng qua rất mến a ấy thì cứ nói đại như thế má, thần tượng thì nói phải nói tốt chứ sao). nhưng của đáng tội thì m
học hỏi được rất nhiều từ a ấy thật. Sau buổi gặp gỡ lần đầu tiên với a ấy ở Fanclub của a ấy ở HN, m đã thầm nói trong lòng: "nếu như em được găp a2 (biệt danh của ca sĩ Lam Trường) 1 lần nũa, m sẽ nói với a ấy rằng: "em thìch nhất, quý nhất và học hỏi được 1 điều từ a, đó là phong cách nói chuyện rât gần gũi, thân mật của a với tất cả mọi người. Chính m cũng đã áp dụng cách nói chuyện thân mật, cởi mở của a ấy với tất cả bạn bè của m, và đấy chính là điều lớn nhất mà m học hỏi được từ a ấy, thần tượng của m...........
Sau buổi học ngày hôm đó và nhiều ngày nữa,cứ thỉnh thoảng có dịp là m lại đứng lên hát cho bạn bè nghe. M còn nhớ có 1 lần sau đó, m "biểu diễn" 1 buổi mà đã làm m nhớ nhất đến tận bây giờ, hôm đó cả khoa sang hội trường lớn để học, đến giờ ra chơi, m nhìn xung quanh thấy bọn nó ngủ gà ngủ gật hết trơn, m cảm thấy chán wa. muốn làm 1 cái j đó khuấy động ko khí để làm choc ả phòng tỉnh ngủ !!!!! Thế là m quyết định phi lên "sân khấu". Có thể nói thế nào nhỉ, lúc m phi như bay lên sân khấu đã làm cho cả phòng dường như bừng tỉnh, cả gian phòng bỗng sôi động hản lên, tràn ngập tiếng vỗ tay !!!
Lúc m lên được sân khấu rồi, rút cái mic ra thì khán phòng vẫn chưa ngớt tiếng vỗ tay. He he he, zui thiệt đó! M hát bài đầu tiên xong, liền áp dụng 1 câu nói mà m thấy dường như đây là câu cửa miệng cảu tất cả các ca sĩ trước khán giả. M nói với cả phòng trước khi hát sang bài thứ 2: "Các bạn có muốn nghe m hát nữa ko ạ?" Lúc đó, m nghe loáng thoáng thấy 1 đứa ngồi ở ngay ghế đầu nói vọng lên: "hát 3 bài nữa đi!". Thía là m ca luôn 1 câu: "sau đây, m xin gửi tiếp đến các bạn 1 ca khúc..... (ca khúc j m quên mất tiêu rồi! ^_^) Sau những buổi "trình diễn văn nghệ" như thế, cả khoa tặng cho m 1 cái nickname mới "Lam Trường" ặc ặc ..... có lẽ miễn bàn về cái nickname này nhỉ. Ở trong trung tâm thì con trai lớp m được bố trí ở chung với bọn con trai lớp khác, vậy vị chi là hơn 10 đứa ở trong 1 phòng, và cái phòng bọn m ở tương đối rộng, có thể nói là rộng nhất so với các phòng cùng dãy, và cũng do vị trị ngay cạnh 1 cái toa lét và cách cái sân trung tâm 1 vài bước chân nên bọn lớp m gọi vui cái phòng đang ở là 1 cái phòng "xa trung tâm gần toa lét"! Phòng kế bên phòng mình là phòng bọn con gái. Qua vài buổi gặp gỡ , m biết được bọn nó là tụi con gái lớp Đức, bọn nó cũng học cung học cùng phòng với lớp m ở trên trường. Và chính bọn nó cũng là ý tưởng để cho m tạo ra nick bonghoa18canh. Trước tiên thì m xin minh hoạ nick bonghoa18canh qua mấy câu sau:
Học ở Vĩnh Phúc, m biết đến c2
Một 876 dễ thương trong khoa ngoại ngữ
Với 18 bạn gái như những cánh hoa nhỏ
Hợp thành bông hoa 18 cánh cho mọi người.
* Chú thích:
c2: tên phòng bọn nó ở
876: tên lớp (lớp Đức)
Vì sao mấy đứa con gái tụi nó lại được gói gọn trong nick bonghoa18cạnh? Thông thường thi người ta ví con gài như hoa như ngọc, còn m thì liên tưởng theo 1 kiểu na ná như thế: với m, mỗi đứa con gái tụi nó như là 1 cánh hoa, và 18 đứa tượng trưng cho 18 cánh hoa, hợp lại sẽ tạo thành bông hoa 18 cánh. Nghe cũng đơn giản chứ nhỉ ?!
Đấy là định nghĩa về nick bonghoa18canh, thế còn ý nghĩa của nó? Mỗi nickname đều có ý nghĩa riêng của nó mà. Thế này nhé: mỗi một bông hoa muốn đẹp thì từng cánh hoa một thì phải khoe, đẹp, tràn trề nhựa sống, phải ko nào?
Vậy thì với nick bonghoa18canh, m muốn gửi gắm 1 ý nghĩa như thế này, nếu như mỗi một bạn gái trong lớp đó (tượng trưng cho 1 cánh hoa) đều học tập tốt, đoàn kết tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc thì cả 18 bạn sẽ trở thành 1 tập thể vững chắc, toả sáng lung linh trước mắt mọi người. Lúc đó thì hình tượng bonghoa18canh sẽ trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đấy là ý nghĩa chủ đạo m muốn gửi gắm qua nick bonghoa18canh. Cũng ko biết có ai đó có ý tưởng giống như m ko, nhưng m cảm thấy đây là 1 cái nick đẹp và m giữ cái nick đó từ lúc học xong đến bây giờ. M chơi thân với 1 bạn gái trong lớp đấy, và cũng nói qua cho bạn ấy về nick bonghoa18canh và ý nghĩ của nó, dường như bạn ấy rất thích và cũng muốn giữ liên lạc với m qua cái nick này. Hồi đó, khi kể với bạn ấy thì thật sự m chưa chú ý đến nick bonghoa18canh và thấy răng nó cũng chỉ bình thường như những cái nick khác thôi, nhưng đến bây giờ ngẫm lại m mới thấy đây là 1 cái nick đẹp, nó còn là 1 kỷ niệm về thời SV của m, mà đã là kỷ niệm thì ko bao giờ có lại được, 1 KỶ NIỆM ĐẸP của thời SV!