PDA

View Full Version : Ngày Của Bố


latigo7441
22-10-2012, 03:04 PM
Monday, 9. July 2007, 14:03:45
http://files.myopera.com/legiang0109/blog/Image007.jpg
Ảnh mộ bố tại nghĩa trang Đông Mĩ - Hà Tây
http://files.myopera.com/legiang0109/blog/Image009.jpg
Ảnh dì thân yêu của con và của bốhttp://my.opera.com/community/graphics/smilies/yes.gif

Hôm nay là ngày bố vĩnh viễn xa con, 12 năm rồi, vậy mà với con những ký ức về bố vẫn như một giấc mơ của đêm qua.

Khi con ngồi cùng anh ở Serenat cafe, nhìn xuống con đường Tràng Tiền chạy vuông góc ở mé kia đường, con nhớ những ngày xưa bé, bố đạp chiếc xe đạp cũ đưa con đi ăn kem dọc vỉa hè Tràng Tiền mỗi tối cuối tuần. Bố biết không, 12 năm rồi nhưng con chưa bỏ thói quen ăn kem vỉa hè, không phải vì nó ngon đâu, mà bởi vì trong mỗi que kem con ăn, có những hồi ức về bố và cả về tuổi thơ con.

Có một đêm muộn, con đứng trên nhà hát lớn, khóc nức nở như một đứa trẻ khi kể với anh Hà về người đàn ông ở xa, trên đường về, anh ấy cũng dừng lại và mua cho con 2 que kem Tràng Tiền, bởi anh ấy và con đều hiểu, chỉ có những kí ức về bố, về tình cảm từ thuở ấu thơ mới đủ xoa dịu con khỏi những khoảng trống vô hồn. Vắng bố, con thấy thế giới này thêm lạc lõng, con là đứa trẻ mồ côi. Con thấy mình thiếu nhiều bản lĩnh và lòng can đảm, vì thế mà sau này, con chỉ muốn sinh những đứa con trai thôi, không phải là con gái yếu mềm và uỷ mị giống con.

Sáng, dì đi xe từ Bắc Giang về Hà Nội rồi 2 dì con đưa nhau đi thăm mộ. Từ ngày đưa bà về cùng mọi người, chẳng bao giờ con bén mảng xuống thăm hương. Đôi lúc, con cảm thấy mình có lỗi lắm. Không phải vì con không nhớ bố đâu, thực sự thì con nhớ bố rất nhiều, và lúc nào bố cũng ở trong tâm trí của con, nhưng có cái cảm giác gợn gợn trong lòng, nhiều lần con định lên xe về thăm bố, nghĩ đến bà, con lại quay xe trở lại nhà. Bao nhiêu năm qua đi, con không thể quên những gì xảy ra. Người ta đều nói sống là vì tương lai, nhưng đó chỉ là nói thôi, sự thật thì ai cũng ôm ấp quá khứ trong lòng. Con là người hoài cổ, con quen ở với quá khứ rồi bố ạ. Con không thể quên...

Hôm giỗ bà nội, con không nhìn thấy di ảnh của bố nằm khuất dưới chồng hoa quả lễ vật, con cứ tưởng mấy ông bà bác đáng ghét của con đã bỏ di ảnh của bố đi rồi. Con đã định làm ầm lên, nhưng nghĩ thế nào, con lại chờ đến hôm giỗ bố. Khi con nhìn thấy di ảnh của bố, con mới yên tâm. Ngôi nhà đó là nhà của bố con mình, dù gì, đó cũng là nơi mà bố, mẹ và con từng ở đó. Có quá nhiều kỷ niệm vui và đau buồn đã xảy ra ở đó. Con muốn để bố ở lại, dù gì, màu thời gian không thể xoá đi tất cả, phải không bố yêu của con? Có thể một ngày nào đó, khi con lập gia đình, con sẽ cúng bố trong ngôi nhà chung hạnh phúc của vợ chồng con, nhưng con sẽ vẫn để bát hương của bố bên ông bà. Đó là ngôi nhà mà vì nó các bác nỡ hi sinh mạng sống của bố để giành lấy. Con muốn bố được ở trong chính ngôi nhà mà bố giữ lại. Không ai có quyền lấy nó đi, con hứa!

Bố biết không, dù ở đâu, thiên đàng hay ở một cõi xa xăm cực lạc, bố hãy nhớ rằng ở cõi tạm này, vẫn còn rất nhiều người nhớ về bố. Ngoài con, còn có dì nữa. Dì thương bố rất nhiều bố ạ. Rồi mẹ và ông bà ngoại vẫn nhắc bố như thể dòng thời gian vừa mới quay ngược về quá khứ. Đó là chưa kể đồng nghiệp và những người đã từng khóc khi xem bố diễn. Bố có biết không? Vở kịch "Người ngựa - ngựa người" bố diễn đã trở thành bất hủ rồi. Ngoài bố, chẳng ai có thể đem lại sự thành công cho vở kịch ấy nữa đâu.

Khi con viết những dòng này thì thời gian để phủ bóng tối âm u. Chốn nghĩa địa âm u bố có nghe từng tiếng con khóc? Xin hãy cho con thêm dũng khí để có thể sống can đảm giữa cuộc đời. Con cần bố lắm, bố ơi!
Nguồn:http://my.opera.com/legiang0109/blog/2007/07/09/ng

tghhn
22-10-2012, 03:04 PM
cuộc đời mỗi con người đâu lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc,những người hạnh phúc nhất cũng có những lúc buồn lòng,họ che đi nỗi buồn đó bằng cách giúp đỡ những người khác có nỗi buồn giống mình rồi họ sẽ cảm thấy rằng cuộc đời này còn có nhìu ý nghĩa đối với họ và họ có ý nghĩa đối với cuộc đời này.