PDA

View Full Version : Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó


nghiathanh2000
22-10-2012, 03:01 PM
http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai/82747e884fb06a6d.jpg
ngô nhà đánh dấu đỏ

Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà Tôi ở đó! Mộc mạc thôi mà sao nghe bồi hồi! mộc mạc thôi mà sao nghe nhớ mãi....!"
Vậy mà đã 3 năm rồi nhỉ....! 3 năm đủ để mọi thứ có thể bắt đầu và kết thúc...và lại bắt đầu! và đủ để có thể là một kỉ niệm khi Tôi nghĩ về "chốn đi về" ấy! Mỗi lần nghe lời của bài hát trên, trong Tôi lại dâng lên một khúc buồn xao xuyến đến chi lạ!...Những kỹ niệm cứ ùa về, lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dzập và lúc buồn lúc vui....và một chút nhớ trong lòng. Tôi đoán chắc rằng trong mỗi chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi đủ sức "bước" ra va chạm cuộc sống, để mưu cầu hạnh phúc thì ở một nơi rất khiêm tốn trong tiềm thức con người luôn nghĩ về "ngôi nhà" thân thương của mình! Nơi nuôi dưỡng những ước mơ những hoài bảo, nơi luôn có những người thân của mình luôn dõi theo từng bước chân của ta đi ...những bước chân đầu tiên,..đến những bước chân cuối cùng trong cuộc hành trình đầy chông gai của "cuộc đời". Thành công, hạnh phúc đựoc chia sẽ, được nhân đôi , còn khi thất bại chỉ cần "nhìn lại phía sau " là mỗi chúng ta lại như được tiếp sức thêm, đủ để tự dứng lên và bước tiếp...
Một con đường đất , đầy bụi vào lúc trời nắng và ngập lụt như thế vào mùa mưa....con đường ấy dường như muốn thể hiện mình là một con người rất mến khách hay sao ấy! Và ở giữa con đường đất ấy, ngay gần ngã ba là "ngôi nhà nhỏ" của Tôi. Không lớn lắm nhưng cũng có đầy đủ tường rào, cổng ngỏ....một chổ ở tử tế để có thể là một "ngôi nhà". Ngôi nhà ấy gắn bó với gia đình Tôi từ lúc Tôi 13 tuổi cho đến khi 16tuổi

--------------------------------------------------------------------------------------------
Nơi tôi sinh Hà Nội.
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó.
Đêm lặng nghe trong gió
Tiếng sông Hồng thở than.

Những ngày tôi lang thang,
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội.
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi.
Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi.
Tuổi thơ đã đi qua không trở lại.
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.

Hà Nội ơi! Hà Nội ơi !
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội,
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
Những kỷ niệm một thời nông nổi,
Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.

Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi!
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi.
Thời gian có bao giờ phôi phai.
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi,
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối.
Bước chân tôi qua bao nẻo đường.
Vẫn mong một ngày trở về quê hương.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.
Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ.