PDA

View Full Version : Tặng Những Người Mẹ !


ctyxdcaosu
22-10-2012, 02:30 PM
Mẹ


Muốn gửi về quê mẹ chút nắng vàng
Từ mảnh đất phương Nam quanh năm ấm
Mong nơi ấy sớm tan đợt rét đậm
Cho mẹ già không giá lạnh canh khuya


Bởi con biết dẫu ngoài trời giá buốt
Chẳng bao giờ mẹ chịu nghỉ ngơi đâu
Xưa cũng vậy mà giờ này cũng vậy!
Mặc gió sương muối trắng trên mái đầu

Mẹ tảo tần nuôi con quên ngày tháng
Đôi tay chai sạn bờ vai guộc gầy
Dù biết trước khi lũ con khôn lớn
Đủ cánh lông một ngày chúng sẽ bay

dwengvn
22-10-2012, 02:30 PM
mẹ vốn là món quà vĩ đại nhất mà thượng đế ban tặng cho con người, hãy trân trogn5 những gì mình đang có vì một ngày món quà đẹp nhất sẽ ko còn nữa, đừng để đến một ngày chúng ta phải tiếc nuối."Mẹ!" thật thiêng liêng

kimhong
22-10-2012, 02:30 PM
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rõi rõi
Tôi thấy tôi mất Mẹ
Mất cả một bầu trời

vietgate
22-10-2012, 02:30 PM
Mẹ ơi con nhớ mẹ,
Nước mắt tràn bờ mi
Ôi nỗi nhớ ập về
Tràn đầy lòng con nhỏ

Mẹ ơi con phố đó
Mình vẫn thường đi qua
Những ngày con còn nhỏ
Mẹ mua bánh cho quà

Mẹ ơi con nhớ quá
Mẹ có thấu lòng con
Ở xa, nơi đất khách
Vẫn nhớ mẹ yêu thương

fmc.cm
22-10-2012, 02:30 PM
Mẹ ơi...mười ngày chín tháng cưu mang
Một thân gánh chịu trăm ngàn quặn đau.
Đến ngày cắt rốn chôn nhau
Oa... oa tiếng khóc xiết bao vui mừng...
Con khôn lớn từng ngày từng bửa
Mẹ chắt chiu từng giọt sửa nuôi con.
Dù cho thân xác héo mòn...
Trăm cay nghìn đắng vì con cũng đành.
Con khôn lớn công thành danh toại
Mẹ tuổi già vẫn mãi bên con.
Con ơi nước chảy đá mòn...
Nhưng tình của mẹ không mòn đâu con...
Ôi tình mẹ bao la biển rộng
Suốt cuộc đời trao hết cho con
Đến nay con muốn đáp đền...
Mẹ oi...mẹ hỡi...mẹ giờ nơi đâu

nvminh
22-10-2012, 02:30 PM
Có người nói mẹ hóa vì sao
Có phải chăng mẹ ở trên cao?
Trần gian thơ thẩn nhìn đêm tối
Mẹ hỡi vì sao ờ nơi nao?

eurocellvn
22-10-2012, 02:30 PM
NHớ Mẹ


Đêm qua nhớ mẹ biết bao
Trăn qua trở lại nghẹn ngào lòng con
Mơ màng giấc mộng chưa tròn
Mưa đêm ray rứt héo hon vô cùng
Me ơi ! Biển rộng muôn trùng
Con Đang run rẫy giữa dòng thời gian
Đêm qua gió tạt mưa chan
Mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu
Bây giờ mẹ ở nơi đâu
Có nghe được tiếng con cầu hiển linh ?
Bao năm lăn lóc nhục vinh
Trong tâm con vẫn in hình mẹ yêu
Quê người một mảnh trăng treo
Ánh vàng heo hắt gió theo mây về
Mẹ ơi nắng ấm tình quê
con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi
Dùng dằng hai cảnh hai quê
Nơi con cắt rốn , nơi đời tạm chung
Núi cao, biển rộng muôn trùng
NHớ Quê , NHớ Mẹ,Khôn cùng mẹ ơi !